je te veux - i want you, ước gì tôi có được em
-
Yuqi cảm giác như cô đã từng trải qua chuyện này rồi.
Nầu trời mang màu xám đục và mưa bắt đầu rơi sau ít phút. Cô gái trẻ đưa tay hứng những giọt nước mát lạnh đang xoa dịu cơn nóng bức trên làn da mình. Yuqi không ghét mưa nhưng cũng không thực sự yêu thích nó. Mỗi khi viết tên lên giấy thi, cô lại tự hỏi sao bố mẹ lại đặt cô là Vũ Kỳ. Không phải mưa thường mang theo cảm giác buồn hay sao?
"Chẳng phải mưa buồn hay không đều do tâm trạng hay sao?"
Yuqi nhìn tên hán tự của mình trên mặt giấy đã thấm ướt một góc vì nước mưa. Vẽ thêm mấy ánh mây mù quanh chữ Vũ. Ngày xưa đầu óc trẻ con vẫn luôn nghĩ trời mưa là vì các vị thần đang khóc. Và người ta chỉ khóc khi buồn mà thôi. Cô gái ngồi cạnh Yuqi khẽ gật gù mà không nói gì. Mưa cứ tiếp tục rơi bên ngoài, chắc là còn lâu lắm mới tạnh. Yuqi lật ngược tờ giấy lại rồi sột soạt viết lên chỗ trống, Tào Vy Quyên.
"Đó là gì vậy?"
"Tên của chị đó, unnie."
"Thế à?" Trên mặt Miyeon lộ ra một nụ cười dễ mến thường thấy. "Vậy nó có nghĩa là gì?"
"Một cô gái xinh đẹp."
"Này.. "
"Em nói thật mà, không phải em cố tình khen chị đâu, đừng tưởng bở."
"Chị không có nghĩ thế mà."
"Thật không?"
"Thôi đi, Song Yuqi."
Yuqi vờ ngã ngửa ra sau bởi cú đẩy của Miyeon. Tiếng cười của họ vang lên cùng lúc, len lỏi vào màn mưa.
Song Yuqi - một cái tên mới ở một đất nước xa lạ, ở đây không có ai gọi cô là Vũ Kỳ cả. Và Minnie, ở cái thuở mới bập bẹ được một chút tiếng Hàn, đã cho rằng tên Yuqi nghe giống như một bông hoa tuyết.
"Mưa hay tuyết nhỉ?"
"Chị cảm thấy Yuqi giống ánh nắng của một buổi bình mình hơn."
"Phải không?" Nụ cười xuất hiện trở lại trên môi Yuqi. Trái với dự đoán của cô, bầu trời đã bắt đầu sáng tỏ trở lại và cơn mưa đang thưa dần.
"Đúng thế, lúc em cười trông như một mặt trời nhỏ vậy." Rất rực rỡ và đáng yêu.
"Lại lấy lòng em đấy à?"
Miyeon chỉ bật cười.
"Tạnh mưa rồi, đi thôi."
Nàng nói rồi đứng dậy. Yuqi xếp giấy bút vào balo và quàng lên vai. Mặt đường dường như trở nên lấp lánh sau cơn mưa ban trưa. Nước đọng thành vũng dưới mặt đất, phản chiếu lại bầu trời xanh ngắt trên đỉnh đầu họ.
Chẳng phải mưa buồn hay không đều do tâm trạng hay sao?
Hẳn là thế.
Bầu trời đêm của Macau sáng lạ thường. Dù thế, cô chẳng thể nhìn thấy một ngôi sao nào cả. Màu đỏ của bầu trời lúc này trông thật đáng lo ngại. Một vài hạt mưa lạnh ngắt rơi lên bàn tay Yuqi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|mishu| i like me better ☆
Fanfictionshe loves you more than you will ever know you love her more than you will ever show