20 - aubabe

247 23 1
                                    

aubabe - bản tình ca lúc rạng đông

-

"Con về đây."

"Sao lại phải gấp gáp về Seoul vậy?" Mẹ Miyeon hỏi khi đi theo nàng ra xe. Nàng để hành lý ra đằng sau, chỉ cười mà không nói gì.

Miyeon ôm chầm lấy bố mẹ của nàng. "Con sẽ gọi cho mẹ ngay khi về đến dorm, đừng lo mà."

"Con không ngủ lại thật à?"

Bà hỏi lần nữa.

"Vâng, cuối tuần con lại về nhé."

"Thật là.. " Miyeon dừng lại khi cảm thấy mẹ mình muốn nói gì đó. "Thôi, về đi kẻo muộn."

Từ Incheon về Seoul cũng mất độ một tiếng. Đường cao tốc ban đêm trở nên vắng vẻ. Miyeon ngã lưng ra ghế, trong lòng nôn nao khó tả. Nàng biết lý do là gì. Em sẽ đợi ở dorm, Shuhua đã nói thế. Em đã đáp chuyến bay về Hàn từ một giờ chiều.

Dù là họ có thể gặp nhau vào sáng hôm sau nhưng Miyeon không chắc nàng có thể đợi được.

Việc nàng né tránh Shuhua trước đó thật là khờ khạo. Lẽ ra họ đã có thêm một ít thời gian bên nhau trước kỳ nghỉ. Ngay cả lần cuối gặp nhau trong phòng Shuhua, nàng cũng đã ngần ngừ liệu mình có thể hôn em lần nữa không. Nàng đã không làm thế với cái ý nghĩ Soojin hoặc thành viên nào đó có thể tình cờ đi qua bất cứ lúc nào.

Nàng đã quá cảnh giác.

Thế nhưng giờ đây nỗi lo sợ đó chẳng còn hề hấn gì. Nghĩ đến Shuhua đang ở dorm đợi mình chỉ khiến nàng muốn bay ngay đến bên em.

Nàng đã đi quá xa rồi. Đủ xa để không thể quay đầu. Và trái tim nàng cũng đã có câu trả lời.

Nàng đoán là mình đã yêu mất rồi. Và cảm giác này tuyệt biết bao. Cứ như đang bước đi trên những áng mây mềm mại. Lồng ngực Miyeon xốn xang khi xe rẽ vào con đường nhỏ hơn. Chỉ còn cách hai con phố nữa là đến dorm.

Trong đầu nàng lúc này có bao nhiêu điều muốn nói với Shuhua. Nàng muốn cho em biết tình cảm của mình, rằng có lẽ từ lâu nàng không chỉ thương yêu em như đứa em gái mà nàng thường nói trong những buổi phỏng vấn. Rằng những nụ hôn không chỉ đơn thuần xuất phát tự sự ham muốn hay chiếm hữu. Rằng sau tất cả, thứ tình cảm này không chỉ là một niềm tin mù quáng. Nó là một sự cam kết, một mối ràng buộc, một loại tình yêu lứa đôi thiêng liêng mà người ta vẫn thường nhắc đến.

Mong là em chưa ngủ, Miyeon nghĩ thế khi nàng ngước nhìn lên cửa sổ nơi mà nàng đoán là vị trí căn hộ của họ. Vẫn còn vài căn hộ sáng đèn, nhưng không nhiều, đã sắp nửa đêm rồi.

Người trợ lý giúp nàng đưa vali vào sảnh. Miyeon cảm ơn và nói nàng sẽ tự lo từ giờ.

Nàng rất ổn, không cảm thấy mệt chút nào cả. Ngoại trừ việc mỗi giây trôi qua, toàn thân nàng càng lâng lâng như đang say rượu. Nàng cần gặp Shuhua, nàng muốn gặp em ấy.

Và khi chỉ còn cách một cánh cửa, đầu nàng tưởng tượng ra muôn vàn điều có thể xảy ra tiếp ngay sau đây. Liệu Shuhua có ở phòng khách không? Trong bộ pyjama, em ngồi trên sofa và xem một tập phim truyền hình nào đó. Em sẽ nghe tiếng nàng mở cửa và vội chạy ra trước khi hai lao chầm vào cái ôm. Nàng sẽ ôm chặt Shuhua trong khi vùi mũi vào mái tóc của em.

|mishu| i like me better ☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ