17 - basorexia

447 38 3
                                    

basorexia - nỗi khao khát muốn được hôn người đó

-

Dừng lại đi.

Shuhua đã không chịu được cái cách Miyeon mơ mộng nhớ về người con trai đó. Về mối tình lãng mạn như lấy ra từ một cuốn phim thanh xuân của nàng. Không thể phủ nhận rằng họ đã có những ngày tháng tuyệt vời bên nhau. Chênh vênh nhưng vô tư, làn da rám nắng hay ngọn tóc cháy xém cũng chẳng đáng để lo lắng.

Em lặng lẽ nhìn Miyeon. Nhận ra dấu ấn của những tháng ngày rong chơi vẫn còn đó qua đuôi tóc đang phai dần sang nâu hạt dẻ dù cho nàng có cố nhuộm đen vài lần theo ý công ty. Họ muốn nàng như thế này, điềm tĩnh và trưởng thành hơn đúng với trách nhiệm mà họ đã giao cho nàng - chăm lo cả nhóm và giữ cho tòa tháp sáu người ấy không bao giờ đổ.

Nếu như Soyeon là người dẫn dắt cả nhóm đi lên, nàng là người đứng phía sau để không ai bị bỏ lại.

Nhưng Miyeon vẫn còn vụng về lắm và đôi khi trong vô thức điều nàng làm là vòi vĩnh sự quan tâm từ các thành viên. Nàng luôn thấy có lỗi sau những lần như thế và tự nhắc cho mình nhớ cái trách nhiệm to lớn của một người chị lớn. Thế rồi nàng tập nhường nhịn, im lặng chờ đợi đến lượt và luôn giấu mọi khó khăn của mình. Dần dà, nó khiến nàng trở nên lặng yên quá mức, như một mặt phẳng tĩnh lặng, đôi khi im ắng đến nỗi họ có chỉ thể nhìn thấy nỗi buồn trong mắt Miyeon dù nàng đang cười.

Quả thật, nhìn Miyeon bây giờ em khó mà tưởng tượng ra nàng của trước đây.

Một cô gái với mái tóc vàng hoe, ăn mặc cá tính, mạnh mẽ, phóng khoáng và tràn đầy năng lượng. Sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ bởi nàng muốn được sống đúng với chính mình. Nàng chẳng sợ gì vì nàng luôn có anh ta và đám bạn đồng hành cùng.

Miyeon khẽ cười, hẳn là nàng cảm thấy hạnh phúc lắm khi nhớ về thời ấy. Cái thời nàng còn mặc áo thun ngắn cũn cỡn, bên ngoài khoác chiếc sơ mi ca rô với hai tà được thắt ngang eo, với cặp kính mát vắt trên tóc búi gọn. Rồi chiều tà, nàng cùng đám bạn của mình đạp xe đến vách đá - nơi đã trở thành địa điểm yêu thích của họ. Miyeon không còn sợ nữa, nàng nói thời khắc thả mình rơi tự do xuống dòng nước cho nàng cảm giác được tạm rũ bỏ mọi lo toang. Miyeon cũng không cần sợ vì có lẽ anh ta luôn là người nhảy trước và đợi nàng bên dưới. Anh ta luôn ở đó khi nàng mất phương hướng. 

Chẳng trách sao cả hai lại mê đắm nhau.

Nàng quá tuyệt vời và anh ta cũng chẳng kém cạnh.

Nàng quá tuyệt vời và Shuhua thì... chẳng có gì đáng nói. Quãng thời gian chỉ để dành cho việc đi học và về nhà của Shuhua khiến em thấy mình chẳng là gì so với nàng.

Càng hiểu về Miyeon, em càng thấy sợ hãi bởi cái vẻ từng trải ấy của nàng khiến em cảm thấy nàng thật khó mà chạm tới. Kiểu như, nàng là một thứ gì đó lấp lánh ở rất gần mà giờ em mới nhận ra. Rồi bỗng một cơn tức giận từ đâu ập tới cùng với suy nghĩ Miyeon đã từng say đắm một người khác. Nàng đã biết yêu từ khi ấy và đã từng trao thế giới của mình cho họ.

|mishu| i like me better ☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ