Đó luôn là một thế giới tăm tối.
Tôi nghĩ rằng kể từ khi sinh ra xung quanh tôi đã là bóng tối bao trùm, tôi sống trong bóng tối, là một phần của bóng tối.
Mẹ tôi và giọng nói của bà là những kí ức đầu tiên trong cuộc sống của tôi. Giọng nói rất hay, và trong màn đêm tối tiếng hát Ru của bà dẫn dắt tôi ra khỏi những đêm trường bất tận.
Khi tôi đủ lớn, tôi đã nhận thức được rằng chúng tôi là những kẻ sống dưới đáy xã hội theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen, bị vứt bỏ và sống như những cái bóng. Mẹ và tôi sống trong một nơi gọi là nhà thổ, nơi luôn khiến tôi căm ghét vì sự bẩn thỉu và những mùi hỗn tạp pha trộn. Mẹ tôi nói rằng bà phải làm việc để nuôi sống chúng tôi, mỗi lần có những người đàn ông lạ mặt đến nhà mẹ đều dặn tôi ra ngoài chơi cho đến khi bà gọi tôi về.
Có những hôm trông bà vừa mệt vừa kiệt sức nhưng nhìn thấy tôi, bà vẫn nở nụ cười và ôm tôi vào lòng. Bà từng dặn tôi dù vào hoàn cảnh nào, cũng phải là một người có lòng tự trọng và không được để bản thân sa ngã.
"Đừng trở nên như ta."
Trong những năm tháng thơ ấu, sự dịu dàng đó là tất cả của tôi.
Chúng tôi sống dưới thành phố ngầm không thấy ánh sáng mặt trời, ánh sáng - đó là một thứ quá mức xa xỉ, mỗi khi chờ mẹ, tôi sẽ ngồi nhìn qua những nắp cống sọc hình chữ nhật nơi ánh sáng chiếu qua. Đối với tôi, đó quả là thứ đẹp nhất mình từng thấy.
Khi lớn hơn, tôi biết rõ về nơi chúng tôi ở, về những vị khách, tôi muốn đưa bà ra khỏi nơi này. Nhưng khi đó tôi vẫn chỉ là một đứa bé.
Mẹ tôi chết vì bệnh, đủ mọi thuốc không cứu được bà. Tôi từng cướp giật để kiếm tiền. Ở nơi xó xỉnh bẩn thỉu đó không có ai sạch sẽ cả, kể cả tôi.
Nhưng dù tôi cố gắng đến mấy cũng không thể cứu được bà, tôi ngồi trơ mắt nhìn bà dần dần chết mòn trên cái giường cũ kĩ. Đột nhiên tôi cảm thấy cuộc sống của mình nhàm chán và vô vị, tôi cứ ngồi ở đó nhìn chằm chằm về phía giường nơi bà đang nằm, qua bao lâu cũng không nhớ. Tôi sẽ chết giống như bà ấy trong cái bẩn thỉu và tồi tàn.
Cho đến một ngày, người đàn ông lạ mặt lầm lì mở cửa căn phòng tồi tàn của chúng tôi.
Ông ta đến bên giường nhìn cái xác đã khô quắt của mẹ tôi lẩm bẩm
"Nhìn em dạo này gầy quá Kuchel."
Mẹ tôi không đáp lại. Ông ta lia mắt phát hiện tôi như một bộ xương khô nhếch nhác và bẩn thỉu ngồi nơi góc phòng.
"Còn nhóc là ai "
"Levi. Chỉ là Levi thôi."
Tôi đáp bằng đôi môi khô nứt.
Ông ta trông hơi bần thần, tựa người về phía tường rồi từ từ trượt xuống, hai chân dạng ra, ngồi bệt xuống đối diện tôi bằng ánh mắt tăm tối.
"Ông là ai "
"Keny chỉ là Kenny thôi."
Người đàn ông đó dẫn tôi theo. Đó là một kẻ thô lỗ, bạo lực và cục cằn, lúc nào cũng có kiểu nói chuyện khiến người ta rất khó chịu. Chính vì vậy mà mười lần chắc chín sẽ có gây gổ đánh nhau. Ông ta đưa tôi dao, dạy tôi cách sinh tồn tại nơi tận cùng xã hội.

BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐN Attack on Titan , xuyên không ) Nếu ngày mai không có tôi.
RomanceNếu ngày mai không có tôi.... ........ liệu người có còn nghĩ đến tôi ? Nếu ngày mai không có tôi... .......chỉ xin người một lần nhắc tên tôi ! *****************...