Bây giờ mỗi ngày của Iristan đều trôi qua rất phong phú. Sáng sớm dậy tập chạy bộ với bố Ryan, về nhà tập cận chiến, đi học, chiều giúp mẹ chăm cây, cuối buổi lại tập thể lực. Cô cảm thấy như vậy rất tốt, nhưng giá mà không phải đi học thì sẽ càng lí tưởng hơn. Bây giờ Iristan chỉ muốn trốn học ở nhà luôn.
Bố cô được nghỉ phép ba ngày trước khi quay lại trụ sở của Trinh Sát Đoàn. Các trinh sát không giống Huấn luyện binh phải sống trong khu trại riêng biệt chỉ được về thăm nhà vào mỗi tháng, họ được ưu tiên về nhà cuối ngày nếu không có việc khẩn cấp. Hiện tại đang ở giai đoạn chuẩn bị cho cuộc viễn chinh kế tiếp, việc của bố Iristan là vấn đề lương thực và hướng dẫn tân binh. Để chuẩn bị cho một cuộc trinh sát cần thời gian vài tháng, do mức độ nguy hiểm của mỗi chuyến đi nên mọi thứ luôn phải ở trạng thái tốt nhất. Bố Ryan cách ngày sẽ về nhà một lần vào chiều tối và rời đi sớm vào sáng hôm sau, Iristan luôn nghe lời và không hề bỏ bê việc tập luyện.Iristan đã biết vì sao trong nhà lại có hoa Iris, bố cô thường phải tham gia những cuộc viễn chinh dài bên ngoài. Giống hoa Iris được mang về từ bên ngoài những bức tường trong một chuyến đi, ban đầu nơi này chẳng có ai biết về loại hoa này. Chỉ có Grisha Yeager biết đó là hoa Iris, Ryan đem hoa trồng trong vườn nhà và con gái của hai người sinh ra vào tháng 7 khi Iris trong vườn nở rộ, Penlia rất thích loại hoa này do đó lấy tên con gái là Iristan.
Hóa ra đằng sau một cái tên cũng ẩn chứa biết bao ý nghĩa như vậy, những bông hoa xinh đẹp trong vườn kia được trồng cả trước khi Iristan chào đời, có thể coi là biểu tượng cho tình cảm của bố mẹ với cô.
Iris được trồng lâu năm như vậy có công dụng rất lớn, Iristan đào rễ của Iris florentina và đem lột vỏ, băm nhỏ khi vẫn còn tươi và mềm, cô muốn chế tạo túi thơm từ hoa Iris, rễ cây mặc dù không có mùi thơm nhưng sau hai năm để khô sẽ cho mùi hương ngày càng nồng.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc đã vào giữa thu, cái nóng oi ả của mùa hè nhường chỗ cho không khí mát mẻ dần đến của tháng chín, bầu trời trong xanh với những gợn mây nhè nhẹ, bàng bạc lững lờ trên cao, cuộc sống vẫn cứ diễn ra, ngày qua ngày, ngày qua ngày. Công cuộc chuẩn bị cho cuộc viễn chinh sắp hoàn tất, Trinh Sát đoàn phải thực hiện chuyến đi trước khi mùa đông tới. Bố Ryan bận rộn đến mức chân không chạm đất, thời gian về nhà cũng ngày một ít đi, mẹ Penlia cũng trở nên bồn chồn khác lạ, trông cô ấy thẫn thờ và bất an hơn trước.
- Gần đây mẹ lạ lắm - Iristan gối lên đùi Penlia khi thấy cô đang ngồi một mình bên ánh nến trông thật tịch mịch, một người luôn lạc quan, vui vẻ cũng có lúc trở nên trầm tư như thế.
Mẹ cô yên lặng không nói gì, tiếng thở dài lặng lẽ vang lên bên tai, cô ấy đưa tay vuốt tóc cô, ánh mắt có vẻ mông lung, lơ đãng.
- Mẹ lo vì bố sắp tham gia vào cuộc viễn chinh bên ngoài đúng không ạ? - Iristan ngọ nguậy trong lòng mẹ, đột nhiên nói ra một câu như vậy.
Penlia sững lại, sau đó lại thất thần. Lát sau mới mở miệng :
- Lần nào bố con đi mẹ cũng lo lắng lắm, nhưng đã hơn mười năm bố con gia nhập Trinh Sát Đoàn, trở thành người sống sót trong rất nhiều chuyến đi, là một người dày dặn kinh nghiệm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐN Attack on Titan , xuyên không ) Nếu ngày mai không có tôi.
RomanceNếu ngày mai không có tôi.... ........ liệu người có còn nghĩ đến tôi ? Nếu ngày mai không có tôi... .......chỉ xin người một lần nhắc tên tôi ! *****************...