Iristan hơi nhớ lại những cảm xúc xưa cũ, khi cô còn là một trinh sát, sự tàn khốc của chiến tranh. Có lẽ tâm trạng của đêm trước nhập ngũ gợi lại trong cô những kỉ niệm ấy, những tháng ngày không có gì ngoài bom đạn, chém giết, sự băng hoại về nhân hình, nhân tính, ám ảnh về những cái chết của chính mình cũng như của những người đồng đội, những gì cô yêu quý. Lần đầu tiên khi cô giết một người là khi nào? Cô không nhớ, cũng như không thể nhớ số người mình đã giết. Tuy thế, cô không thể quên được ánh mắt ầng ậng nước của người đàn ông đầu tiên cô giết, khi cô điên cuồng vật lộn với hắn ta, súng hết đạn, cô liều mạng dùng răng cắn xé, vì sợ hãi mà đâm liên tiếp những nhát dao vào cổ họng người ấy. Cô ngồi dậy, lại luống cuống xin lỗi, xin lỗi vì cái gì chính mình cũng không biết. Rồi dần dần chém giết, bom đạn khiến nhân tính xót lại trong lòng người ta vơi đi, dửng dưng mà nhìn những cái xác, hoặc là giết đến đỏ mắt. Chiến tranh đáng sợ như vậy đấy, chẳng tay ai sạch sẽ cả, cái còn lại theo họ là những nỗi ám ảnh và tâm hồn méo mó không thể chữa lành, những ác mộng, những cái xác, mùi máu, mùi khói đạn,...
Cô sẽ không để bản thân đi theo con đường bi thảm giết chóc, cô muốn một cuộc sống bình yên và một cái chết bình yên.
"Mình sẽ không giết ai nữa."
Cô trở mình thức dậy,các bạn cùng phòng vẫn đang ngủ. Iristan đi lấy nước rửa mặt và chải chuốt lại mái tóc dài chấm eo, sau một lát chần chờ cô quyết định sẽ không cắt tóc. Cô thích mái tóc dài, cô sẽ dùng chiếc lược xinh đẹp mẹ để lại để chải tóc, nhớ lại những cảm giác dịu dàng khi Penlia nâng mái tóc dài mượt của cô âu yếm chải chuốt. Đó là một hồi ức đẹp rất đỗi ấm áp, nghĩ lại khiến cô vui mừng và yên bình. Iristan buộc tóc rồi búi gọn gàng, vuốt lại tóc mái, mỉm cười nhìn cô gái đang phản chiếu trong chậu nước, nghĩ thầm về việc khi nào có lương cô sẽ đi mua cho mình một chiếc gương nhỏ. Cô gái đang nhìn lại cô có khuôn mặt bé nhỏ, nước da hơi tái, đôi mắt màu hổ phách tĩnh lặng và đôi môi nhợt nhạt hơi mím.
Họ tập trung ở khoảng sân rộng lớn ở khu huấn luyện, khóa 104 đúng như những gì câu truyện sẽ tiếp diễn, số lượng tân binh ở đây có khoản 512 người chia thành 20 đội xếp theo hàng dọc . Vị Quản binh có cái đầu cạo sạch, dáng người nhỏ nhưng rắn chắc, nét mặt cau có nghiêm nghị nhìn lướt dọc qua dãy tân binh đang đứng căng thẳng. Ông ta hét lên bằng giọng đanh thép vang vọng khắp khu đất, áp sát từng người hỏi tên họ cùng áp lực và những lời miệt thị tàn nhẫn, các tân binh rụt người lại khi bị hỏi thăm và ngay từ đầu bị áp mất khí thế. Đây là cách để họ biết sợ hãi, sống trong kỉ luật và nhận ra thực tại khắc nghiệt của việc đặt chân vào đây.
"Ngươi là ai?"
"Xuất thân từ Trost, tên là Thomas Wagner ạ!"
....
"Không đúng, ngươi xuất thân từ chuồng heo, còn thua cả gia súc"- Ông ta dí sát vào cô gái tóc đen buộc hai bên.
"Ngươi là ai, đến đây để làm gì?"
"Xuất thân từ Jinae ở sau Wall Rose, là Marco Bott ạ!" Một anh chàng tuy sợ hãi nhưng trên mặt vẫn cố giữ nụ cười. Ánh mắt nhìn thẳng vào vị Quản giáo "Tôi đến để gia nhập Quân Cảnh Vệ đến phục vụ cho nhà vua ạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐN Attack on Titan , xuyên không ) Nếu ngày mai không có tôi.
Lãng mạnNếu ngày mai không có tôi.... ........ liệu người có còn nghĩ đến tôi ? Nếu ngày mai không có tôi... .......chỉ xin người một lần nhắc tên tôi ! *****************...