Chương 12 : Một năm.

755 97 17
                                    

– Mẹ cháu cần nghỉ ngơi nhiều và tránh xúc động quá mức. – Bác sĩ Jeager vừa nói vừa đội mũ khi bước ra bên ngoài cửa, cầm trên tay là cái túi xách quen thuộc.

Iristan gật đầu vâng lời, cô mở cửa tiễn bác sĩ Jeager rời đi bằng một khuôn mặt ưu tư.

– Cháu cảm ơn bác.

– Không có gì. – Grisha nhìn cô bằng cái nhìn thương xót, có cái gì đó thoáng qua trong đôi mắt ẩn sau cặp kính của vị bác sĩ. Cuối cùng ông ấy cất tiếng thở dài và nói tiếp bằng chất giọng buồn bã.

– Bác rất tiếc vì những gì đã xảy ra. Không ai mong muốn điều đó cả. Mẹ cháu đã quá suy sụp rồi nên cháu hãy cố gắng mạnh mẽ lên . Có bất cứ chuyện gì hãy đến tìm bác.

Iristan lần nữa đáp lời rằng cô sẽ luôn giữ gìn sức khỏe, cô đợi mãi cho đến khi bóng dáng Grisha khuất hẳn cuối con dốc rồi mới xoay người vào nhà và khép cửa lại.

Sau cái chết của bố Ryan, mẹ Penlia hoàn toàn suy sụp. Cô ấy gắng gượng bình tĩnh cho đến khi tang lễ được cử hành xong và rồi lăn ra ốm. Không một dấu hiệu của bất kỳ căn bệnh nguy hiểm nào thế nhưng cái đang giết dần giết mòn cô ấy trong hơn hai tháng qua là nỗi đau, là tâm bệnh. Nó khiến cô ấy kiệt sức, chán ăn, khủng hoảng tinh thần...

Khi Iristan bước vào phòng ngủ, mẹ Penlia đang say giấc trên giường. Đó là một trong số những giấc ngủ trọn vẹn hiếm hoi của cô ấy mà không kèm theo ác mộng hay những giọt nước mắt. Tất cả là do tác dụng của thứ thuốc an thần Grisha đã đưa. Penlia bây giờ khác hẳn so với hai tháng trước, khi cô ấy vẫn là một người phụ nữ mơ màng, nhân hậu. Nằm trên chiếc giường với hơi thở mong manh, mệt mỏi là một Penlia với khuôn mặt gầy đi, quầng mắt trũng sâu và đôi lông mày kể cả khi ngủ vẫn đang níu chặt. Cô ấy yêu Ryan đến nỗi không thể chấp nhận sự ra đi của ông ấy.

Iristan đứng yên trong chốc lát rồi lặng lẽ đóng cửa rời đi. Cô cần phải chuẩn bị bữa tối cho Penlia để khi thức dậy cô ấy có thể ăn chút gì đó.

*********

– Cảm ơn con. – Penlia nở nụ cười yếu ớt khi Iristan đỡ cô ấy ngồi dậy và đặt phía trước mình một khay cháo.

Penlia bắt đầu ăn một cách mệt mỏi. Iristan ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn cô ấy.

Thực ra cô cũng chẳng biết nói gì. Từ trước đến giờ cô vẫn không giỏi trong việc an ủi.

Penlia đột nhiên ngừng lại, quay sang nhìn cô. Khi nhận ra, Iristan thấy ánh mắt cô ấy đang hướng về thứ cô đang đeo trên cổ.

Một chiếc vòng cổ tự làm, dây màu đen được bện rất khéo léo. Treo trên đó một thứ giống như hình giọt nước màu vàng nâu, là nhựa thông. Một bông iris nhỏ được bọc trong lớp nhựa và vẫn giữ nguyên trạng thái như ban đầu. Không hề có dấu hiệu bị khô héo.

– Của bố đấy. – Iristan nhớ ra. – Erwin mang đến cho con hai tuần trước khi anh ấy đến thăm.

Cách đây hai tuần, Erwin đem trả lại những vật dụng hàng ngày của bố Ryan, anh ấy đặc biệt đưa cho cô chiếc  vòng. Nó là quà của bố cho cô. Chỉ tiếc ông vĩnh viễn không có cơ hội chính tay đưa cho Iristan.

( ĐN Attack on Titan , xuyên không ) Nếu ngày mai không có tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ