Chương 14: Sinh tồn

552 69 8
                                    

Trong cuộc sống  chúng ta lúc nào cũng phải đưa ra sự lựa chọn. Dù đúng hay sai, dù tốt hay xấu. Sẽ có lúc bạn vẫn phải chọn một, dù trước đó chúng ta khẳng định mình sẽ không bao giờ trở thành những người như thế, không bao giờ làm việc này. Cuối cùng, bạn vẫn sẽ lựa chọn điều đó.

Tất cả điều trên là thứ duy nhất hiện lên trong đầu Iristan khi cô hất ngã hai người đàn ông cao to, vặn gẫy cổ khiến họ chết ngay lúc đó và đâm nhát kết liễu kẻ thứ ba.

Vậy đấy, bình tĩnh, dứt khoát, nhanh gọn như một bản năng. Cô không thấy gì quá bi ai hay hối hận trong việc này, dù đã  tự hứa sẽ không bao giờ giết người, hay bị chứng ám ảnh kéo dài về quá khứ. Cô nhận ra mình không phải mẫu nhân vật bi kịch, vì vài tháng trước có người từng cố tự sát do ám ảnh quá khứ. Và quả nhiên căn bệnh đó chẳng kéo dài được lâu.

Ba người đàn ông lạ mắt chưa kịp hiểu tại sao một cô bé gầy gò lại có sức lực như vậy, họ đã chết trước khi nhận ra bất cứ điều  gì. Đặc biệt vẻ mặt của người thứ ba khá đặc sắc, khi lưỡi dao đâm vào bụng, khuôn mặt ông ta nhăn nhúm trong một nỗi sợ hãi vặn vẹo và đôi mắt trợn trừng đến mức hai con ngươi như sắp lồi ra. Vẻ mặt của sự sống cạn kiệt vì bị dày vò bởi cơn đói và nỗi sợ những con quái vật ngoài kia trong suốt những ngày qua. Tất cả mọi người đều đang khiếp sợ, vì không biết bao giờ bức tường tiếp theo sẽ bị phá. Tất nhiên, trừ Iristan Michivilas - người vẫn gữ thái độ lạnh nhạt bình thản suốt thời gian qua.

Chính phủ từ chối người dân, đức vua bỏ mặc những đứa con luôn miệng ca tụng ngài. Cảnh cổng vào Wall Shina cứ như vậy lạnh lùng khép lại, chặn đứng hy vọng của bao con người tuyệt vọng. Kẻ nào cũng muốn chui vào trong, đơn giản vậy thôi, người ta tranh giành, dẫm đạp lên nhau để được sống. Thực ra về mặt này, ai cũng như nhau cả.

Vậy là gần 2/3 dân số nhân loại đang chen chúc nhau trong Wall Rose, hàng trăm ngàn người tị nạn  kéo vào với những gương mặt chưa hết những nỗi kinh hoàng. Còn gì đau đớn hơn khi thấy hy vọng sống đã đến tay nhưng lại từ từ bị dập tắt, giống như cách người dân gào thét điên cuồng rồi thẫn thờ nhìn cánh cổng đóng lại.

Hai mẹ con mắc kẹt ở quận Trost, đáng lẽ họ có thể vào, nhưng thế giới luôn tàn khốc như vậy, những kẻ giàu có dùng chút tiền là có thể vào trước, còn người dân nghèo mạt hạng bị vứt bỏ không thương tiếc.

Dù sao Iristan cũng chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống, cô tích cóp một khoản tiền khá lớn cho hai mẹ con. Số người tràn vào quá lớn bắt đầu gây ra thiếu lương thực, dù có tiền cũng khó có đồ ăn, nhưng họ có thể thuê chỗ ở, ổn định cuộc sống. 1 tháng trôi qua và có vẻ nạn đói đang ngày càng tiếp diễn, hàng dài những người mất nhà từ Wall Maria vẫn phải xếp hàng chờ đợi chút thức ăn ít ỏi từ chính phủ và những nhà hảo tâm. Tình trạng chẳng duy trì được bao lâu, loài người là sinh vật ích kỉ, dùng mọi cách cũng phải đảm bảo mạng sống của chính mình, cái đói là thứ dễ dàng hủy hoại đi người ta nhất.

Nạn trộm cướp ra tăng. Khi bị đẩy đến bờ vực thẳm, còn gì người t không dám làm?

Iristan vốn không phải người lạc quan gì, thay vào đó phải nói cô nhìn cuộc sống luôn u ám. Mà những linh cảm không may lại hay thành sự thật, cô cảm thán như vậy khi bị 3 người đàn ông lưu manh chặn đường về nhà. Cô giơ túi bánh trên tay, định bụng tránh phiền phức bằng cách quay đầu chạy đi, 3 kẻ đó vẫn đuổi theo, dồn cô vào 1 con hẻm tối tăm. 

( ĐN Attack on Titan , xuyên không ) Nếu ngày mai không có tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ