Có những sự tồn tại vốn luôn ở đó, hiện diện ngay tại giờ phút ấy dưới mắt chúng ta, chẳng qua chúng ta không để ý đến, và rồi mặc định nó chưa từng tồn tại. Chỉ cần để ý sẽ dễ dàng nắm được manh mối, túm được sợi chỉ, lần theo đó mà truy đến ngọn nguồn của sự việc. Do quá ngu ngốc hay không dám tin nên lờ đi? Tất cá đều nằm trong một ý niệm, một suy nghĩ.
Iristan vốn là một đứa trẻ mồ côi ở một cô nhi viện nằm phía tây của nước Rakgadic. Năm cô 5 tuổi, nơi đó bị tấn công, cô đã hướng dẫn những đứa trẻ ẩn nấp dưới hầm đợi quân cứu viện đến, đôi mắt mở to bình tĩnh nhìn chằm chằm về phía cánh cửa hầm, chờ xem cuối cùng là ai sẽ đến cứu lũ trẻ.
Những người lính đặc nhiệm đến giải cứu lũ trẻ khỏi cô nhi viện đã sụp đổ sau vụ đánh bom, người lính đầu tiên mở cửa hầm, nheo đôi mắt vì bị chói, trước mắt cô là hình ảnh những người lính dũng cảm, cô cứ mãi dõi theo bằng ánh mắt ngưỡng mộ như vậy. Khi chú ấy đến gần, sau này Iristan biết tên chú ấy là Kalisto, và xoa đầu cô nói mọi chuyện ổn rồi, Iristan đã bật khóc nức nở, những nỗi sợ kìm nén khi nghe tiếng súng đì đùng suốt ngày đêm mà vẫn phải giả bộ trấn định vào giây phút đó tất cả vờ òa.
Iristan rất sợ hãi, luôn luôn sợ hãi với mọi thứ. Cô nhìn thì bình tĩnh, nhưng lại mang trái tim yếu đuối.
Kalisto nói:
"Cháu dũng cảm lắm, biết cách kìm nén nỗi sợ và cảm xúc của mình để bảo vệ tất cả mọi người. Đúng là một anh hùng nhỏ tuổi."
Kalisto dạy cô rằng, là con người, đứng trước những thứ mình sợ hãi dù thế nào cũng không được khuất phục, phải ngẩng cao đầu, đó mới là người có thể làm chỗ dựa cho người khác. Iristan nghĩ rằng chú ấy đã luôn sống theo cách như vậy.
Sau đó vài tháng, chú ấy hỏi Iristan có muốn tham gia vào một dự án bí mật hay không, đó là chương trình huấn luyện gián điệp và đặc nhiệm cho quốc gia, chọn lựa từ những đứa trẻ mồ côi để huấn luyện ngay từ khi còn nhỏ. Iristan nằng nặc đòi đi theo, chú ấy thở dài, ánh mắt nghiêm nghị. Vivian khi đó hãy còn theo sau cô lẽo đẽo như một cái đuôi từ hồi cô nhi viện bị đám khủng bố tấn công, cũng đòi tham gia.
"Sẽ khổ sở hơn những gì cháu có thể tưởng tượng, cháu sẽ không còn đường hối hận đâu. Nhưng Iristan ạ, đất nước sẽ cần đến sự tồn tại của những người như chúng ta, bảo vệ trong thầm lặng, hy sinh để bảo vệ những gì thiêng liêng hơn thế. Sự hy sinh của một số ít cá nhân để đổi lấy hy vọng cho cái to lớn hơn."
Vì một điều gì đó? Để bảo vệ, để gìn giữ?
"Chú muốn gìn giữ đất nước hòa bình, để không còn giết chóc chiến tranh!" - Kalisto đã nói như vậy.
Iristan khi đó đơn thuần ngưỡng mộ hình ảnh dũng cảm khi đó của những người lính, sự trung thành, sẵn sàng hy sinh. Trong trí óc non nớt của cô hiểu rằng, nếu bớt đi những kẻ xấu, phải chăng sẽ không còn những đứa trẻ mồ côi như cô nữa, hoặc là cái cớ vì một ai đó, chẳng qua là cách để cô chứng minh sự hữu dụng của bản thân,để không bị vứt bỏ tại một xó xỉnh nào khác của cô nhi viện. Vậy là cô và Vivian gia nhập quân đội, từ những đứa bé chỉ biết khóc nhè, được huấn luyện đặc biệt, học thật nhiều thứ, có những lúc quá mệt mỏi hai đứa lại ôm chặt lấy nhau.

BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐN Attack on Titan , xuyên không ) Nếu ngày mai không có tôi.
RomanceNếu ngày mai không có tôi.... ........ liệu người có còn nghĩ đến tôi ? Nếu ngày mai không có tôi... .......chỉ xin người một lần nhắc tên tôi ! *****************...