Chap 2

1.9K 214 26
                                    

Nhìn cô bé đang ngủ trong lòng mình, Jennie chỉ đành đưa bé lên đệm để bé ngủ, chỉ mong Jisoo sẽ thức dậy trước bữa trưa mà thôi. Cái chăn mỏng được đắp đến ngang eo, nàng nhìn gương mặt dễ thương này sao lại có vài ba vết đỏ ở cổ vậy? Có lẽ là bị côn trùng cắn, Jennie đinh ninh là thế, nàng còn nghĩ lát sẽ đem thuốc bản thân mang trong túi ra để bôi cho con bé. Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, giọng Jennie nhẹ nhàng vang lên đầy ngọt ngào trong lớp học.

-Chào các em, cô là cô Jennie. Các em tên là gì nào?

Đám con nít háo hức  tranh nhau muốn giành sự chú ý của cô cho mình, hầu như đứa trẻ nào chẳng muốn được quan tâm. Cái giọng ngọng líu liên tục vang lên đủ các loại tên. Từ tên như một đoá anh đào nhỏ đến tên được ba mẹ ví với tia sáng mặt trời, tên nào cũng hay, tên nào cũng đẹp. Jennie ghi tên từng bạn nhỏ lên chiếc khăn lau mặt, cốc uống nước của từng bạn và dặn dò.

-Đây là đồ riêng của các em nhé. Các em không được để bạn khác dùng chung nha, sẽ bị chân tay miệng đó.

Vừa nói Jennie vừa miêu tả những nốt đen đen bằng đầu bút lông khiến đám nhỏ sợ hãi gật đầu lia lịa. Chắc tại có duyên nên đứa nhỏ nào cũng quấn quýt cô giáo, chỉ mới bắt đầu từ giới thiệu mà chúng đã cầm đồ chơi trong cặp đem ra đưa cho nàng.

-Cô ơi, Nina cho cô búp bê á, búp bế chinh lắm.

Đứa bé gái trắng trẻo, đôi mắt to tròn lấp lánh trông thật ngây thơ với nụ cười tươi hở ra cái răng cửa bị vỡ một nửa làm nàng lúc đầu hơi ngơ ngác nhưng vội cúi người nở lại một nụ cười với đứ nhỏ.

-Búp bê xinh quá, em mà cho cô thì sẽ không còn nữa đó.

-Không sao ạ, cô Jen xinh hơn. Em cho cô!

-Vậy cô cảm ơn Nina đã cho cô nha.

-Dạ! 

Đang chơi với đám trẻ, điện thoại của nàng lại reo lên. Jennie vội vàng bắt máy, nhìn vào hoá ra là số của bà nội.

-Dạ, bà ạ!

-Chứ mày đã đi làm chưa? Lương tháng được bao nhiêu rồi?

Nàng có chút hoang mang, cười sượng mà trả lời.

-Dạ, con mới đi làm thôi ạ. Lương cũng tạm thôi ạ.

-Ừ, bà mong mỗi mày đấy, lên đấy làm dăm năm có tiền lo cho nhà rồi về lại quê lấy chồng là vừa. Ở đây nhiều nhà nó muốn cưới mày lắm đấy.

-Con con còn trẻ mà bà.

-Nhà này mỗi mày đi học đại học, chỉ trông vào mày lấy thằng chồng giàu mà kêu còn trẻ hả? Ở quê mười sáu, mười bảy nó đẻ tươm tướp rồi. Nghe lời bà, làm con gái sống bình thường là được, còn lại để chồng nó lo. Cháu yêu của bà nhớ cuối tháng gửi tiền về cho thằng em mày đi học đó nghe chưa?

-Dạ, con biết rồi ạ.

Kim Jisoo thức dậy đã chẳng còn thấy ai trong lớp nữa, đôi mắt đen nháy trong veo tựa như mặt nước khi có ánh trăng chiếu rọi ấy nhìn về một hướng xa xăm rồi thẫn thờ. Bàn tay nhỏ với vài ba cái móng bị sứt cứa vào thịt đang xoa xoa, gãi gãi lên những vết đỏ trên lồng ngực nhấp nhô. Em cảm thấy vừa ngứa, vừa rát mỗi khi chạm đến nó, tất cả đều là thành quả sau những cơn say hay cuộc cãi vã giữa người trong gia đình. Lúc ấy em cũng thân thờ như bây giờ để nhìn, để nghe lời mắng nhiếc hay vài chiếc cốc vỡ cứa vào da em. Jisoo ngây thơ không hiểu sao họ cứ tức giận mãi, mà em chẳng dám mở lời hỏi. Không nhận được sự quan tâm, em quen cái hình ảnh mẹ cầm cả xấp tiền rúi vào tay ai đó rồi nhờ trông em thật kĩ, ấy mà cái Jisoo nhận được là những cú đánh, cú đá thậm chí bạo hành bằng roi bởi người bảo mẫu. Vì thế em sợ, em sợ đồng tiền ấy được nhận và em sẽ lại bị đánh. Lạc lối trong suy nghĩ, bỗng ánh mắt Jisoo sáng lên khi bóng hình một người khá quen vụt qua. 

-Cô Jen.

-Em dậy rồi hả? Các bạn đang ra sân để học nhảy, em muốn ra với các bạn không?

Nhìn thấy đứa nhỏ ngồi vô hồn trong phòng ngủ trường, Jennie vội vã đi đến để hỏi thăm. Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy áo ở phần ngực và cái vết đỏ lại hiện ra. Nàng khó hiểu đưa tay lên định sờ.

-Em bị con gì đốt rồi, ngoan cô bôi thuốc cho lát nó hết.

Gỡ tay đứa nhỏ ra, cầm lọ thuốc cẩn thận xoa vào vết sưng nhưng sao trông nó lạ lắm. Cái đầu đen ở trên vết sưng nó cứng như vảy của vết thương, Jennie cau mày nhìn vào rồi lấy tay sờ lên.

-Jisoo có ngã ở đâu không? Nói cho cô biết được nhé?

-Dạ không!

Nhận được câu trả lời nàng lại càng khó hiểu, nhìn nó như bị lấy kim chọc vào ấy....nhưng chắc chả ai làm thế với một đứa trẻ đâu. Nàng an ủi lòng mình là thế.

Ngón tay cô giáo cứ đều đều xoa lên vết thương của em, cảm giác man mát của thuốc làm Jisoo thích lắm. Em nhận ra vì cô chẳng nhận tiền của mẹ nên cô sẽ rất thương em....Jisoo nghĩ thế. Nụ cười nhẹ xuất hiện khi em say đắm nhìn xuống cô vẫn đang xoa thuốc cho mình. Buột miệng em hỏi một câu mà bản thân đã cố gắng muốn hỏi mẹ từ rất lâu.

-Mẹ thương Soo không mẹ?

Chỉ là lời buột miệng nên em vội che miệng lại, đôi má ửng hồng lên vì ngại ngùng cùng đôi mắt rơm rớm nhìn cô đang ngước đầu lên với mình. Nụ cười cô Jen như toả ra ánh nắng với em, giọng nói hệt như viên kẹo đường vậy.

-Cô thương Soo chứ! 

Jennie nghe rõ chữ mẹ mà học sinh mình gọi, nàng không nghĩ nhiều vì có thể là lần đầu đi học nên nhớ mẹ mà thôi. Vì thế cũng nhanh nhảu trả lời lại.

-Cô móc nghéo với Soo nè, cô sẽ siêu siêu thương em bé Jisoo luôn!

-Thật hả cô?

Giọng nói ngây thơ, đôi mắt long lanh cùng chóp mũi hồng của đứa nhỏ khiến nàng siêu lòng.

-Thật mà!

Jisoo nhìn ngón út của cô móc vô ngón út của mình, một cảm giác tin tưởng tuôn trào lên. Phút giây đó em đã nghĩ, cô giáo Jen chính là người yêu thương mình nhất trên đời này. Như một đoá hoa nở kịp lúc trong tuổi thơ của Kim Jisoo, em say đắm nhìn nụ cười của cô và cười lại. Em hiểu ra "chí ít vẫn có một người không nhận tiền của mẹ để thương em".

Kim Jennie dưỡng tình trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ