Chương 2 : " ... Liệt nữ sợ triền lang ... "

182 15 2
                                    

Bình luận vẫn bắn như đạn mạc không ngừng nghỉ , anh nhìn muốn hoa cả mắt ,  trong đầu rối thành một đoàn. Trương Triết Hạn nhìn mấy bình luận nhảy liên hoàn trên màn hình trong lòng thầm chửi một tiếng.

Đều tại Cung Tuấn đó hết !!

Dù gì cả hai cũng chỉ mới quen biết có mấy tuần , bị ship chung với nhau như vậy cũng hơi ... ngượng.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên kéo Trương Triết Hạn về với thực tại, đang lúc hằn học tự nhiên có tên nào đến làm phiền khiến Trương Triết Hạn bực cành thêm bực , anh mở cửa một cách thô bạo dùng ánh mắt như muốn đâm thủng người ta nhìn xem kẻ nào đến :

- Triết Hạn , cậu ...

- Cung Tuấn ? Ra là cậu à.

Trương Triết Hạn bĩu môi đi vào trong , Cung Tuấn bất giác cũng đi vào theo , nhìn ánh mắt hằn học của anh hắn đoán chắc Trương Triết Hạn đã thấy được chuyện trên diễn đàn. Sáng sớm hôm nay hắn cũng mới biết thôi ngay làm tức liền nhắn tin thăm do Triết Hạn , cũng may là anh vẫn đối xử bình thường với hắn , nhưng không ngờ nhanh như vậy đã thay đổi rồi :

- Sao thế ? Không vui à ?

- Cậu chưa biết hả ? Trên diễn đàn trường ...

Hai người có chút mất tự nhiên , Trương Triết Hạn từ bao giờ đã leo lên giường yên vị một chỗ , tay đặt trên đùi y nghiêm chỉnh như tư thế nương tử chờ phu quân tiếp khách khứa trở về hỷ phòng 😂 :

- Thế ... cậu nghĩ thế nào ?

- À thì , tớ cũng không biết ... đây là lần đầu tôi gặp chuyện như vậy.

Trương Triết Hạn xưa nay vẫn luôn trong sạch , còn nếu muốn ship anh với người khác thì chắc phải ship chung với cả đội bóng rổ luôn :

- Tớ thấy cũng không sao , dù gì chúng ta cũng chỉ là huynh đệ tốt người ta ship thế nào thì kệ người ta haha. - Cung Tuấn cười gượng.

Câu vừa nói ra Cung Tuấn đã thấy sắc mặt Trương Triết Hạn thay đổi , nụ cười bên môi hắn cũng gượng gạo thêm mấy phần :

- Được rồi , cậu mau lên lớp đi nếu không trễ học đấy.

- Không sao , 10 giờ tớ mới có tiết học.

- Nhưng tớ thì sắp có tiết học !!

Mặt anh trầm xuống mấy độ , ánh mắt cũng không dịu dàng như trước nữa , Cung Tuấn cũng thức thời mà nghe lời rời đi.

Cánh cửa về đóng lại , Trương Triết Hạn liền phát hỏa , hộp cơm trên tay bị quăng đi không thương tiếc :

- 20 năm trong sạch của ông đây cho cậu hết rồi vậy mà bây giờ lại nói chỉ xem tôi là huynh đệ , cái đồ tồi , đồ khốn khiếp !!

Trương Triết Hạn đá liên thanh vào thành giường sao đó nhận ra hành động của bản thân có chút gì đó không đúng nên đành ngồi bịch xuống giường thở phì phò. Anh quyết định giận Cung Tuấn !!

Ọc ọc ~

Bụng chợt kêu lên từng hồi , Trương Triết Hạn ôm bụng nhìn đến hộp cơm vừa bị thất sủng quăng lên bàn , tay chân máy móc chạm vào :

[ Tuấn Hạn ] Yêu Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ