Không gian phút chốc im lặng, Trương Triết Hạn xúc động đến không nói nên lời, anh cúi đầu thầm rơi nước mắt, một bàn tay run run chầm chậm chạm vào má anh nóng ran, lau đi từng giọt lệ trân quý :
- Đừng khóc, anh đây.
Cung Tuấn cười hì hì ngắm nhìn người kia vụng về gọt táo, nhìn con dao cứ chút lại phạm vào tay anh Cung Tuấn liền nói :
- Được rồi, đừng gọt nữa để anh gọt.
- Anh cái gì mà anh tôi là đại ca của cậu đấy, ngồi yên đi!
Trương Triết Hạn vành mắt hồng hồng mạnh miệng nói, Cung Tuấn thấy người kia nắng mưa thất thường thì có chút buồn cười, rõ ràng lúc nãy còn nói lời yêu thương với cậu vậy mà bây giờ quay ra đã giận ngang, ừm thì lúc nãy cậu có trêu anh một chút nhưng cũng đâu đáng nói chứ.
Khi nãy thật ra cậu đã tỉnh lại, thế nhưng vì muốn chọc anh một chút nên quyết định tiếp tục giả bộ, không ngờ anh lại cho cậu một bất ngờ lớn đến vậy :
- Rồi rồi, bạn học Trương để tớ gọt cho , em xem em gọt chút nữa là đứt tay rồi kìa.
- Người bệnh mà sao nói nhiều thế. - Trương Triết Hạn đặt mạnh con dao xuống bàn cáu kỉnh.
- Em... đừng tức giận mà. - Cung Tuấn làm mặt cún hai mắt long lanh nhìn Trương Triết Hạn.
- . . .
Trương Triết Hạn bĩu môi im lặng, thấy người kia đã dịu xuống Cung Tuấn lúc này mới ôn nhu hỏi :
- Sao lại cắt tóc ngắn rồi.
- Cho mát, thế nào, chê tui à?
- Không không, dễ thương muốn chết...
Trương Triết Hạn đã cắt đầu đinh ba phân từ mấy tháng trước bây giờ đầu tóc đã ra lún phún, thế nhưng so với mái tóc dài lúc trước vẫn không bằng.
Ngày anh nhìn thấy bức ảnh của Trương Minh Tinh thì anh đã muốn cắt tóc ngắn, cậu ta để một đầu tóc dài và anh không muốn giống cậu ta :
- Em... cậu từ khi nào biết tớ là Tiểu Cung?
- Vừa biết cách đây mấy tiếng trước, còn cậu thì chắc là giấu tớ lâu rồi nhỉ. - Trương Triết Hạn híp mắt nhìn cậu.
- Không có, tớ cũng chỉ mới biết cậu là Tiểu Trương thôi... tớ cứ nghĩ là Minh Tinh quay trở lại với tớ. - Cung Tuấn nói xong thì im bặt, bắt đầu suy xét lời nói rồi thầm chửi thề trong lòng.
- Ừ tớ biết mà, từ hôm đến nhà cậu tớ đã biết rồi, cũng... không có gì bất ngờ lắm.
Trương Triết Hạn cố nặn ra một nụ cười nhưng giây sao lại tắt lịm, anh cúi đầu điều chỉnh cảm xúc thầm kìm nén trận đau nhói trong tim, dù biết trước là con dao ấy rất sắc nhọn dù biết trước đâm vào người sẽ rất đau, nhưng ai lại có thể không giãy dụa khi đau đớn chứ :
- Cậu nghĩ ngơi đi, tớ về trước.
Anh đứng dậy hòng muốn chạy trốn, Cung Tuấn thấy thế liền hoảng nắm lấy tay kéo anh lại, Trương Triết Hạn quyết định giả điếc chạy đi, thế nhưng chưa đi được mấy bước phía sau đã truyền đến thanh âm đau điếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Yêu Em Yêu Anh
HumorThể loại : Thanh Xuân Vườn Trường , ABO. Truyện hư cấu do tác giả nghĩ ra , mất não 😂 Cp : Tuấn Hạn , Tầm Tấn , Lăng Việt. Số chương : 15 chương Trạng thái : Đã hoàn. Văn án : " Cảm ơn ... a anh gì ơi , có chút nhầm lẫn rồi tôi không có gọi bán...