Chương 11 : Bất Thuyết

139 14 8
                                    

[Truyện chỉ là hư cấu, kiến thức y học cũng do tác giả bịa ra.]

Cung Tuấn tìm kiếm một lúc vẫn chưa tìm ra điện thoại, không biết bản thân đã quăng nó ở xó xỉnh nào rồi.

Cậu ồ lên một tiếng sau đó nhanh nhẹn chạy đến góc giường, hóa ra là đánh rơi nó ở đây. Cung Tuấn cầm điện thoại lên nhét vào túi áo trước ngực an tâm bước ra phòng khách, thế nhưng chưa bước được mấy bước thì một trận cuồng phong kéo đến trong đầu, cậu ôm đầu đau đớn trong bất giác nắm lấy thành ghế sofa nhưng rồi cánh tay liền thoát lực mềm nhũn khiến Cung Tuấn khụy xuống sàn.

Cơn đau kéo đến như búa bổ, lần này dữ dội hơn bao giờ hết, nó làm tứ chi Cung Tuấn tê dại mất hết sức lực, gân xanh nổi đầy trên trán, mồ hôi túa ra như tắm. Cung Tuấn quằn quại trong cơn đau, bất lực không thể bật ra âm thanh nào.

Cơn đau càng lúc càng gia tăng không điểm nào thuyên giảm, Cung Tuấn mờ mịt quờ quạng xung quanh, bàn tay cậu quơ trúng chân ghế như vớ được phao cứu sinh. Cung Tuấn dùng hết sức lực còn lại bám lấy ghế sofa đứng dậy đi đến hòm thuốc. Bước chân nặng nề loạng choạng, trước mắt cậu lúc này phủ một lớp sương mù mờ ảo, hình ảnh không được đại não xử lý bắt đầu loạn lên nhân ba nhân bốn. Cơn đau làm Cung Tuấn mất dần cảm giác, ý thức cũng theo đó tiêu tán. Cậu vô lực ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Cung Tuấn ngất đi.

Hơi thở yếu ớt đến vô cùng.

Đại não khi ấy kịp hiện lên hình ảnh cuối cùng, bóng dáng chàng trai đầy dương quang phút chốc hiện lên rồi tắt lịm.

Trương Triết Hạn ...

- Cung Tuấn!!!
.
.
.
.
.

Thế giới của người trưởng thành luôn chỉ có thể lựa chọn một sự im lặng không thể nói.

Đừng nên phán xét, hãy để bản thân được tự do và thoải mái.

Bữa tối thoải mái hay y phục hoa lệ chẳng qua cũng chỉ là tô điểm cho cuộc sống.

Cẩn thận bồi đắp ý nghĩa của cuộc sống bên bàn ăn dưới nến mờ ảo.

Mang tai nghe vào lập nên khế ước giải thoát khỏi thế giới này.

Hoan nghênh bạn bước vào chiều không gian kỳ diệu này gặp gỡ tôi.

Cứ mặc sức nhảy múa, rảo bước thật tự do.

Chẳng một ai có thể áp đặt bạn làm bất cứ điều gì.

Tôi chỉ muốn ngạo nghễ hát ca, chẳng cần người bên cạnh phụ họa đâu.

Lời nói bên môi hóa thành thinh lặng, tránh để chúng làm tổn thương đến ai đó.

Biết bao tình tiết nhỏ nhặt không được nhớ đến đều là những trải nghiệm trân quý.
.
.
.
.
.

Trương Triết Hạn nhìn xuống sân khấu chật ních kẻ ra người vào, đôi mắt trong trẻo đảo quanh như tìm kiếm gì đó nhưng càng lúc trong mắt càng dâng lên nổi thất vọng khó tả...

Tuấn Tuấn sao lại không đến?

Anh buồn bã rời khỏi sân khấu, tiếng vỗ tay nhiệt liệt kèm tiếng hò hét đầy phấn khích bên dưới tựa như chẳng lọt được vào tai anh. Trương Triết Hạn đã dùng 2 tháng để viết ra bài hát, cũng là khoảng thời gian mà anh bắt đầu rung động với Cung Tuấn.

[ Tuấn Hạn ] Yêu Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ