Ngày hôm sau Cung Tuấn trở lại với trường lớp , bài vỡ hôm trước được lớp trưởng chép hộ gửi lại cho cậu nên cậu không bị mất quá nhiều bài vỡ.
Hôm nay cậu vẫn như thường lệ chạy đến khoa nghệ thông tin tìm Trương Triết Hạn , thứ nhất là muốn gặp anh thứ hai là muốn xem vết thương ở chân của anh có còn bất tiện không , e hèm nếu bất tiện thì cậu sẽ không ngại giúp đỡ :
- Triết Hạn !!
Trương Triết Hạn vốn đang nhảy lò cò lên cầu thang thì phía sau bỗng nhiên có người gọi lớn làm anh giật hết cả hồn , Trương Triết Hạn theo phản xạ quay phắt ra sau , Cung Tuấn vội vàng chạy đến đỡ anh , tay phải quàng vai tay trái cầm tay anh lo lắng hỏi :
- Sao cậu lại đi một mình , biết chân mình đang bị thương không hả ?
Anh ngốc lăng chớp chớp đôi mắt tròn xoa , Cung Tuấn tưởng anh đang làm nũng nhận lỗi nên cũng phần nào đó dịu xuống :
- Tiểu Vũ với Bạch Đình đâu rồi ... sao lại để cậu đi một mình ?
- Hai người đó có việc , họ cũng đâu thể lúc nào cũng dính lấy tôi được. - Trương Triết Hạn lúc này mới phản ứng lại.
Cung Tuấn nhíu mày xong lại miễn cưỡng gật đầu , Trương Triết Hạn được quan tâm như vậy thì tự nhiên có chút giận dỗi , chuyện hôm qua anh vẫn chưa bỏ qua đâu nha :
- Sao này nếu có trường hợp thế này nữa cậu nhờ bạn dìu lên đi , chân cậu đang bị thương mà đi thế này lỡ có chuyện gì thì sao ?
- Tớ không có yếu đuối như cậu nghĩ nha !!!
Trương Triết Hạn vùng vẫy phản bác , Cung Tuấn cố gắng ôm chặt lấy anh để anh không bị ngã :
- Rồi rồi cậu là Omega mạnh mẽ nhất.
- Phải , tôi là Omega đó , cậu chê tôi yếu ớt chứ gì khinh thường tôi là Omega chỉ biết dựa vào Alpha chứ gì , tôi không thèm nha , Alpha thì tốt đẹp lắm sao , cái gì mà đây là trách nhiệm của Alpha ... tôi khinh , rõ ràng là mượn cớ khinh miệt Omega !!
Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra , cậu chao đảo muốn té nhưng may là kịp thời vịn được lang can , Cung Tuấn mờ mịt hiểu ra cái gì đó , nhìn ánh mắt như muốn chém người ra làm vạn mảnh của Trương Triết Hạn mà khẽ rùng mình , vợ mình đáng sợ quá :
- Cậu ... cậu hiểu lầm rồi , tớ chưa từng có ý đó , đúng thật là tớ muốn bảo vệ muốn chăm sóc cậu nhưng tớ chưa bao giờ khinh thường cậu là Omega , tình cảm của tớ là thật lòng ...
Hình như sai sai gì rồi , đây là tỏ tình sao !?!
Trương Triết Hạn giây trước còn nổi giận đùng đùng giây sau liền đỏ mặt tía tai không biết tìm chỗ nào để trốn :
- Xin ... xin lỗi , tớ nói bậy thôi cậu đừng quan tâm.
Cung Tuấn cực lực chữa cháy , không phải cậu không muốn thổ lộ mà là muốn anh nghe được những lời ngọt ngào này ở một nơi thật lãng mạn , anh xứng đáng được những thứ tốt nhất :
- Cậu ... cậu lên tầng mấy ?
- Lên ... lên sân thượng ...
Trương Triết Hạn sau mỗi bữa học đều sẽ lên sân thượng giải khuây , sân thượng của trường rất ít người , vào giờ nghỉ trưa sinh viên hầu hết đều ở nhà ăn hoặc các câu lạc bộ nên sân thượng là nơi rất yên tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Yêu Em Yêu Anh
HumorThể loại : Thanh Xuân Vườn Trường , ABO. Truyện hư cấu do tác giả nghĩ ra , mất não 😂 Cp : Tuấn Hạn , Tầm Tấn , Lăng Việt. Số chương : 15 chương Trạng thái : Đã hoàn. Văn án : " Cảm ơn ... a anh gì ơi , có chút nhầm lẫn rồi tôi không có gọi bán...