Chương 5 : " ... Tớ cũng rất bất ngờ ... "

162 14 2
                                    

- Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau ...

Cuộc gọi nhỡ cứ thế tăng dần , Trương Triết Hạn gõ từ ngón tay lên mặt bàn cứng ngắt  lòng sốt ruột không nguôi , rõ ràng hôm qua vẫn còn nhắn tin gọi điện liên tục hôm nay vậy mà không thèm nghe máy của mình.

Có khi nào Cung Tuấn giận rồi không ?

Không đúng Cung Tuấn không phải người dễ giận , nói đúng ra là trước nay anh chưa bao giờ thấy cậu giận , thời gian hai người quen biết chỉ mới vỏn vẹn 4 tháng nhưng anh cũng phần nào hiểu rõ Cung Tuấn là người thế nào , cậu không thích những thứ không rõ lý do nhất là trong vòng bạn bè ,  nếu đổi lại người giận hờn vu vơ không phải là Trương Triết Hạn thì có lẽ cậu đã cho một vé ra đảo từ lâu rồi. 

Trương Triết Hạn chờ mãi không thấy Cung Tuấn gọi lại liền nóng nảy gọi cho Vương Việt. Vì sao à ? Vì Vương Việt là người yêu  bạn cùng nhà của Cung Tuấn đó , đối với người tên Lăng Duệ này thì anh chưa quá thân thiết , cậu ta đối với người ngoài luôn là một mặt lạnh băng khó tiếp xúc nên anh cũng không có ý tiếp cận , bên cạnh có một nam thần là đủ rồi.

Số của Vương Việt là lần trước y nhất quyết muốn Triết Hạn lưu lại , y nói bản thân làm sai phải chịu trách nhiệm nên thành thành thật thật đòi muốn tạ lỗi với anh , còn nói sau này có chuyện gì cứ tìm y nếu có thể y sẽ giúp hết mình , lúc đầu Triết Hạn còn xua tay nói không cần thiết không ngờ bây giờ thật sự giúp ít được rồi.

Quanh co một hồi cuối cùng Trương Triết Hạn cũng có địa chỉ nhà của Cung Tuấn , anh vì cái chân bị thương mà chiều hôm đó có lý do xin nghỉ tiết thể dục , ây da anh cũng không muốn học thế dục bây giờ, dù là đại thần thể thao nhưng trời nóng thế này cũng có quyền không muốn vận động mà ~

Lúc Trương Triết Hạn đứng trước cửa nhà Cung Tuấn cũng đã là chuyện của 15 phút sau , anh nhấn chuông ba lần không lâu sau liền nghe tiếng dép lê từ trong nhà đi ra :

- Ai đấy ?

- Là tớ , Trương Triết Hạn có làm phiền...

Lời còn chưa nói hết cánh cửa đã bật mở , ngay sau đó anh liền bị kéo vào nhà rồi mơ hồ bị ôm vào lòng , cơ thể hắn bình thường đã nóng rồi bây giờ còn nóng hơn đến nỗi hun đỏ cả người Trương Triết Hạn , anh nghi hoặc quay đầu nhìn Cung Tuấn thì phát hiện cậu chắc không được tỉnh táo lắm , khuôn mặt hơi nhợt nhạt còn trên trán thì dán miếng dán hạ sốt :

- Tuấn , cậu ... cậu sốt sao , đã uống thuốc chưa ?

- Vì sao không trả lời tin nhắn của tớ.

Hình như tôi mới phải là người hỏi câu này chứ ?

- À ừm ... Hôm qua điện thoại hết pin , vậy sao cậu không nghe điện thoại của tớ ?

- Cậu có gọi tớ ?

Cung Tuấn tách ra nghi hoặc nhìn Trương Triết Hạn.

Thình thịch.

Gì đây , tư thế này cũng quá ám muội rồi.

Trương Triết Hạn giống như quả cà chua chín mọng hồng hồng đỏ đỏ ở trong lòng cậu , từ nhỏ đến giờ anh luôn là người thích trêu chọc người khác , anh không chọc người khác thì thôi chứ nào ai dám làm anh mặt đỏ tai hồng thế này !!

[ Tuấn Hạn ] Yêu Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ