Chương 14 : Tỉnh.

143 13 6
                                    

- Đó là chuyện của rất lâu rồi cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều.

Lăng Duệ uống nốt chỗ cafe còn lại trong tách, y âm thầm quan sát nét mặt của Trương Triết Hạn, thấy anh vẫn một mực im lặng đôi mày còn chậm rãi nhíu lại làm Lăng Duệ cũng căng thẳng theo.

Không phải chứ y không phải là lại hại Cung Tuấn nữa chứ?

- Cậu... chắc thanh mai trúc mã của Cung Tuấn tên Trương Minh Tinh không?

- À chắc... có hình nữa đó cậu xem không?

Trương Triết Hạn cố gắng lụt lại trong tâm trí những kí ức đã sớm phủ bụi mờ, hình như bản thân đã quên mất gì đó ...

Một hình ảnh chợt xẹt qua trong đầu Trương Triết Hạn làm anh bừng tỉnh.

Năm cấp 1, vào ngày đầu tiên đi học lại sau hè, anh đã làm theo bạn nghịch ngợm để thư vào hộp bàn , vốn dĩ lúc đầu chỉ để lại một câu chửi thề hơi trẻ trâu do Tiểu Vũ viết nhưng sao đó anh cảm thấy như vậy không thân thiện chút nào để bèn để lại một bức thư " Xin chào " bình thường.

Mấy ngày sau đó, hộp bàn của Tiểu Vũ và người khác đều xuất hiện những bức thư hồi đáp, đa số đều là chửi lại. Thế nhưng hộp bàn của anh lại chẳng có ai đáp lại.

Hừ, chảnh quá vậy, được rồi ông đây sẽ làm phiền cậu cho đến khi nào chịu trả lời thì thôi!!

Sau hôm đó ngày nào anh cũng để lại thư và một đống rác trong hộp bàn, à thì nó có hơi ... Nhưng là vì người đó chọc anh trước nên anh mới làm thế thôi, chứ anh cũng thân thiện lắm.

Cứ ngỡ người kia sẽ tức giận mà chửi lại thế nhưng chủ nhân thứ hai của chiếc bàn này chẳng có động tĩnh nào, ngày qua ngày vẫn dọn dẹp đến sạch sẽ.

Qua một tuần, người kia chẳng có hồi đáp ngược lại Trương Triết Hạn lại thấy có chút tội lỗi, ngày nào cũng phải dọn một đống rác không phải của mình thì chẳng dễ chịu gì, chắc người kia rất bực bội nhưng vẫn cố kìm nén, cậu ấy tốt như vậy ...

- " Xin lỗi, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi a, tớ không có ý xấu đâu "

Ngày hôm sau, hộp bàn của anh xuất hiện một điều bất ngờ.

Người kia vậy mà đã trả lời lại rồi!!

Anh vui vẻ như vừa đạt được một thành tựu gì đó vô cùng lớn lao, Trương Triết Hạn mở ra bức thư được gấp gọn gàng, 2 dòng chữ nho nhỏ nhưng đẹp đẽ ngay ngắn được chủ nhân nắn nót viết lên :

- " Tớ... Không biết nói gì hết, cậu vẫn muốn nói chuyện với tớ sao? "

- Chữ đẹp quá đi ~

Trương Triết Hạn cười khúc khích viết thư đáp lại, cứ thế mà ngày ngày hộp bàn của anh lại có một thứ để anh trông chờ, trông chờ từng nét bút đẹp đẽ của người kia.

Anh gọi người ấy là Tiểu Cung người kia cũng gọi anh là Tiểu Trương, cả hai nói chuyện với nhau được 2 năm thì bọn họ hẹn gặp nhau.

Trương Triết Hạn từ lâu đã muốn gặp đối phương, thế nhưng người kia cứ chần chừ không muốn gặp anh, lúc đầu anh còn tưởng bản thân bị chán ghét liền giận Tiểu Cung hết mấy ngày, qua một tuần vì sự dỗ ngọt và đống bánh kẹo từ người kia Trương Triết Hạn mới hết giận, Tiểu Cung cũng đồng ý sẽ hẹn dịp nào đó gặp mặt.

[ Tuấn Hạn ] Yêu Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ