Chương 13 : Kí ức

132 13 4
                                    

1 tháng

2 tháng

Rồi 3 tháng...

Thời gian cứ trôi dần, Trương Triết Hạn cũng đã bắt đầu đi học trở lại.

Mùa thu lại đến, lá vàng già nua rơi xuống mặt đất, kết thúc những chuỗi ngày mệt mỏi của mình.

Trương Triết Hạn chợt dấy lên cảm giác sợ hãi.

Liệu Cung Tuấn có giống như chiếc lá vàng ấy, đã mệt mỏi rồi?

Ngày ấy cũng chỉ là tình cờ, Lăng Duệ được lúc nhiều chuyện liền múa mép kể hết thảy những sự kiện mà Cung Tuấn cấm y nói ra, chính là những thứ về phần ký ức thời thơ ấu của cậu và...A Tinh - Thanh mai trúc mã của Cung Tuấn.

Ba mẹ cậu đều là những con người tinh anh của xã hội, có chỗ đứng không nhỏ trong xã hội này. Ngày ấy bọn họ ở bên nhau chính là do sắp đặt của gia đình, một cuộc hôn nhân chính trị không có chỗ dung túng cho thứ tình cảm thuần khiết mang tên "Tình yêu" ấy.

Sau 1 năm, từ sự mong muốn của Cung gia và Dương gia, bà Dương sinh ra con trai đầu lòng và cũng chính vào thời gian mang thai ấy bà phát hiện chồng mình đang ngoại tình.

Bà Dương không lấy gì kinh ngạc thậm chí là ghen tuông bởi vốn dĩ bà không yêu ông Cung. Bà dọn ra sống riêng bỏ lại đứa con trai mới sinh chỉ mới 6 tháng tuổi.

Cung Tuấn lớn lên trong sự lạnh nhạt từ bố mẹ, cậu dần thích nghi với thứ gọi là cô đơn, bao bọc mình trong một ranh giới mà bất kỳ ai cũng không thể xâm phạm, thế nhưng nỗi đau chỉ có thể kìm hãm chứ không thể tan biến, ngày qua ngày cậu chỉ có thể giãy dụa mà tiến lên.

Lúc ấy, người đó xuất hiện, giống như ánh sáng mà dang tay cứu vớt Cung Tuấn.
--------------------------
8 tuổi

- "Cậu tên gì vậy?"

- "Tớ tên... hừm cậu cứ gọi tớ là Tiểu Trương đi, cậu tên gì?"

- "Tớ? Cậu gọi tớ là Tiểu Cung đi."

- "Haha."

- "Cậu có thích đồ ngọt không? Tớ tặng cậu."

Cung Tuấn âm thầm gói một bịch kẹo nhỏ và lá thư nhét vào hộp bàn.

Cậu có một người bạn, người bạn đầu tiên của mình, cậu không biết người kia là ai chỉ biết người đó chắc chắn rất tốt bụng, không khinh thường mình như người khác ngược lại còn rất quan tâm dịu dàng với mình. Mỗi ngày người kia sẽ để lại thư trong hộp, cậu sẽ đọc thư và viết lại. Họ cứ thế mà trò chuyện với nhau hết 2 năm, Cung Tuấn cứ vậy mà tìm được ánh sáng của đời mình.
.
.
.
.
.
- Nó bị điên thì phải, sao không nói gì hết vậy?

- Nó bị ngốc ấy suốt ngày cứ ôm máy tính thôi.

- Haha đồ tự kỷ.

- Nhóc con, mẹ nhóc không dạy nhóc nói chuyện hả.

- Nghe nói mẹ nó chết rồi, cha mẹ nó có đến trường bao giờ quái đâu.

- Chậc chậc xem bộ dáng sợ sệt của nó kìa, ẻo lả quá.

[ Tuấn Hạn ] Yêu Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ