Chương 1 : Tôi tặng chiếc bánh này cho cậu được không ?

415 22 3
                                    

Cung Tuấn gác chống xe , cái nóng của mùa Hạ thiêu đốt làm khuôn mặt tuấn mỹ của cậu phủ một tầng mồ hôi mỏng từ khi nào , cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi quảy cặp sách bước vào cửa tiệm.

Tiệm bánh ngọt " Cung Hỷ Phát Tài " vào bữa trưa thì không quá đông khách, chỉ có vài cô gái trẻ đang vui vẻ ngồi selfie , cậu từ một lối dành cho nhân viên nhanh nhẹn đi vào trong , vừa vặn lúc bà chủ cửa tiệm đi ra , bà nở nụ cười phúc hậu chào hỏi :

- Tiểu Tuấn đến rồi đấy à ?

- Dạ.

Cung Tuấn đeo chiếc tạp dề xanh lá lên người theo lệ trả lời dì Hoa - bà chủ tiệm bánh. Cậu đã làm ở đây từ khi bước vào đại học , dì Hoa rất mến cậu, luôn xem Cung Tuấn như con cháu trong nhà mà đối đãi :

- Hôm nay đến sớm thế ?

- Hôm nay con kết thúc tiết học sớm nên tranh thủ đến , lúc nãy con thấy phía trước có vài thùng hàng gì đó chuyển tới , là của dì sao ạ ?

- A ... chắc lại là đồ của Lệ Lệ , thật là , con bé này cứ để đồ lung tung lát nữa con khiêng vào giùm dì được không ?

- Vâng , con sợ khách hàng đụng trúng thôi , lúc ấy thì lại phiền phức.

Cung Tuấn năm nay 20 tuổi , sinh viên ngành công nghệ thông tin năm ba và là một Alpha cấp S, dáng người cậu cao dong dỏng , mặc đồng phục thì cảm thấy hơi gầy nhưng thật ra tỉ lệ cơ thể rất chuẩn vừa nhìn liền biết là người có lực , tất nhiên cơ thể sẽ tỉ lệ thuận với khuôn mặt , trong trường không ai không biết đến giáo thảo khoa công nghệ thông tin Cung Tuấn , nhan sắc làm bao nhiêu cô gái mới lớn mê đắm :

- Thiên ơi ~ đẹp trai quá đi , khi nãy cậu ấy còn cười với tôi , tim tôi muốn rụng ra ngoài luôn rồi.

- Thật sao , tôi cũng muốn nói chuyện với cậu ấy ... Sao cô còn đứng ở đây ? Không lại xin Wechat mau lên !!

Hai cô gái nói chuyện với nhau trông vô cùng phấn khích , ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào người ở bàn kế bên , tay chân không biết đặt ở đâu cho được.

Lời của hai người vừa nãy đều thu hết vào thính giác của Cung Tuấn , cậu nâng mắt khỏi cuốn sách tò mò hướng về phía người được nhắc đến kia, trước nay Cung Tuấn không quan tâm đến mấy loại câu chuyện của khách hàng, cũng không có lệ để ý bất kỳ ai nhưng trong phút chốc ánh mắt cậu rơi xuống khuôn mặt tuấn tú của người ấy. Một cảm giác mơ màng xoẹt qua đại não.

Đẹp ... đẹp quá.

Đôi mắt to tròn long lanh như nước , làn da trắng nõn hồng hào dường như được chăm sóc rất kỹ càng .Khuôn mặt anh rất nhỏ cảm giác như một bàn tay của Cung Tuấn cũng có thể che khuất , sườn mặt góc cạnh thanh tú , quả là nhan sắc hương diễm đoạt mục !!

Cung Tuấn thoáng ngẩn người ra, đôi mắt chăm chăm dán vào cậu trai kia, Trương Triết Hạn vốn đang vò đầu bứt tai viết tiểu luận bỗng cảm giác như có ai đó nhìn mình theo phản xạ tự nhiên mà nhìn thẳng vừa phía Cung Tuấn , cậu bị nhìn đến giật mình cúi đầu tiếp tục tính toán sổ sách giả bộ như không có gì xảy ra.

[ Tuấn Hạn ] Yêu Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ