2. Bảy ngày chiến đấu.
Cuộc chiến bắt đầu khi lực lượng chính nghĩa tìm ra hang ổ của BO (Black Organization). Nơi ở của chúng đặt tại một thôn trang hẻo lánh ở miền nam nước Nhật, cái chỗ mà chúng tôi vẫn thường gọi là căn cứ chính của chúng.
Thông qua các dữ liệu thu thập được, thông tin về căn cứ đã được chúng tôi nắm rõ.
Căn cứ được phân thành ba phân khu chính. Phần bao bọc bên ngoài nhất được gọi là Sơ Khu. Sơ Khu chỉ có người canh giữ, muốn phá đi đối với lực lượng chính nghĩa không phải việc gì khó khăn. Tôi chắc chắc đó chỉ là vẫn đề thời gian.
Thật sự tiến vào cuộc chiến tàn khốc bắt đầu từ Trung Khu. Tại Trung Khu, khắp nơi đều có người phòng thủ, hơn nữa lượng bom đạn dồi dào vô cùng. Có lẽ, tổn thất nặng nề sẽ bắt đầu từ đầy.
Cuối cùng chính là 30m xung quanh căn cứ chính, gọi là Tử Khu. Tại Tử Khu có vô số kíp nổ, cần quen được đường đi nước bước mới có thể tiến vào. Hơn nữa, lực lượng đông đảo và cốt cán nhất của chúng tập trung tại đấy. Vì thế, ai cũng đoán định rằng đây chính là một hồi ác chiến quyết liệt.
Trước khi bắt đầu, tất cả dân thường ở trong thôn và các khu vực lân cận đều cần được sơ tán để tránh thương vong ngoài ý muốn. Kể từ đó, thôn trang biến thành chiến trường, kéo dài trọn vẹn bảy ngày bảy đêm.
Lực lượng tham gia của hai bên vô cùng đông đảo. BO cho chúng tôi thấy rằng chúng tôi đã đánh giá thấp chúng cỡ nào. Chúng tập hợp thế lực ngầm với quy mô toàn cầu để ứng đối. Phải nói rằng, chúng tôi đã có một phen giật mình. Nhưng bên chúng tôi cũng không thua kém. FBI, M16, và hàng loạt cảnh sát Nhật cũng đã đồng tâm hiệp lực. Đương nhiên, cuộc chiến không thiếu đi sự góp sức của một số người, ví dụ như bác tiến sĩ, gia đình Kudo, và cả gia đình Ran nữa.
Họ thường ở lại căn cứ chính của chúng tôi để tiếp tế và giúp đỡ, chăm sóc những người bị thương.
Ngày đầu tiên.
Thảm khốc là cảnh tượng không khỏi tránh khỏi. Hai bên thiệt hại không ít, tuy nhiên, Sơ Khu cơ bản đã sụp đổ. So ra, phe chính diện chúng tôi lại có lợi thế.
Tuy nhiên, đến ngày thứ hai, các nhân vật cốt cán của BO bắt đầu tham chiến. Trong đó chỉ thiếu đi Gin, Voldka và Vermouth. Ngày thứ hai chiến đấu vẫn là từng hồi căng thẳng, một viên đạn sượt qua tay phải của tôi. Kudo bị bắn một phát vào vai trái. Còn Mori đi theo Kudo, việc bảo vệ cô ấy không chỉ là của cậu ta, mà còn là các chiến sĩ. Chính vì thế, số người vì cô ấy mà chết không ít đâu.
Chỉ là tấm lòng trượng nghĩa của cô ấy quá cao thượng, khuyên thế nào cũng không chịu ở lại hậu phương.
Ngày thứ ba càng khốc liệt. Nhưng tôi không nhìn thấy nó như thế nào. Bởi vì ngày đó, tôi ở lại căn cứ chính. Ở trong khu cấp cứu, tôi nhìn người ra người vào nườm nượp. Có rất nhiều người bị thương, càng có nhiều người chết, một cảnh tượng tràn ngập bi thương.
Sau đó tôi cũng nghe được tin tức, Sơ Khu đã hoàn toàn bị công phá.
Từ hai khu còn lại của căn cứ, ai cũng phải càng cẩn thận. Sai một ly đi một dặm. Vì vậy thời gian thăm dò càng nhiều hơn. Chỉ có những trụ cột mới nắm được thông tin mật. Kể cả tôi cũng không biết được nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Còn ai nhớ tên tôi?
FanficTên: Còn ai nhớ tên tôi? Tác giả: AugustKN/ Nunnnn Tình trạng: Chưa hoàn Miêu tả: Ngày ấy mưa rơi, rửa trôi máu tanh khắp chốn. Ngày ấy mưa rơi, cuốn đi hai con người. Sẽ như thế nào nếu Miyano Shiho biến yêu thành hận? Sẽ như thế nào khi Kudo Shini...