4. Những cái chết

480 35 6
                                    

4. Những cái chết 2

Tôi như một đứa trẻ, luôn thích ở một mình, nhưng lại sợ cô đơn.

.....

Ngày chiến đấu thứ 7 là từng hồi ác chiến. Cả hai bên đen trắng đều tập trung toàn lực cho trân chiến cuối cùng này. 

Tại căn cứ của phe chính nghĩa vắng lặng như tờ. Ở đó, cũng chỉ còn lại một vài thương binh, một số quân y, cùng Ran và bác tiến sĩ. Ran không thể ra chiến trường sau khi bị bắt làm con tin. Không phải do cô ấy bị thương gì, mà là vì cha mẹ, người thân của cô ấy không cho phép cô ấy tiếp tục mạo hiểm. 

Như thường lệ, Ran vẫn là một cô gái ngoan ngoãn, cô ấy vâng lời và chấp nhận ở lại. Tuy nhiên, khi nhìn tôi và Kudo tiến về phía xa, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của cô ấy dõi theo, một cách vô cùng luyến tiếc.

Cũng đúng thôi, nhưng lúc thế này, người nên đứng cạnh cậu vốn dĩ nên là cô ấy.

Tôi nhìn Kudo, trong lòng bộn bề cảm xúc. Không thể không thừa nhận, cái chết của Jodie và Akai đã khiến cảm xúc của tôi trở nên tiêu cực hơn bao giờ hết. Thậm chí đôi lúc, tận sâu trong đáy lòng tôi đang trách cậu. 

Nếu lần đó cậu không mang Ran theo, cô ấy sẽ không bị bắt. Nếu Ran không bị bắt, Akai cũng sẽ không chết. Có khi tương lai, tôi có thể toàn tâm chấp nhận anh ấy, để bản thân có thêm một người anh trai.

Nhưng mà, cuộc đời này lại không có nhiều chữ 'nếu' như vậy. Mọi chuyện đã xảy ra, tôi trách cậu còn ý nghĩa sao? Huống hồ, cán cân trong lòng tôi lúc nào cũng nghiêng về cậu, sao tôi có thể trách móc cậu đây?

"Shiho, cậu sợ không?"

Kudo điềm nhiên cất tiếng hỏi, kéo tôi thoát khỏi dòng chảy suy nghĩ đầy gai góc. Tôi nhìn cậu một lúc, thoắt cái lại nhìn về phía trước, hơi né tránh câu hỏi của cậu. Thật ra, nói không sợ là giả dối, nhưng tôi cũng không muốn thể hiện điểm yếu của mình mãi. Dù sao tương lai, cũng sẽ chẳng còn ai chắn trước mặt tôi, để tay cho tôi nắm, và vỗ về tôi.

"Đừng sợ, Shiho. Tớ sẽ bảo vệ cậu."

Câu này tôi đã nghe rất nhiều lần rồi. Và cậu luôn làm được. Đôi lúc, tôi lại ỷ lại vào lời nói này. Nhưng cứ mỗi lần mơ mộng như vậy, lúc tỉnh lại chính là từng hồi đau đớn. Cái cảm giác đau đớn mà cậu mang lại cho tôi so với cái cảm giác quằn quại từng đêm trong giấc mộng còn khổ sở hơn nhiều lần. 

Tôi cũng chẳng để tâm cậu đã đổi cách xưng hô với tôi từ lúc nào, chỉ lẳng lặng tiến về phía trước, dường như đang cố lơ cậu đi. 

Ngoài ý muốn chính là cậu đột nhiên nắm lấy tay tôi. Bàn tay to lớn của của cậu ôm trọn bàn tay nhỏ bé của tôi vào trong, ban phát cho nó sự ấm áp vô bờ. Chỉ là, từng tế bào trong tôi đều kịch liệt kháng cự cậu, tựa như đang sợ hãi. Tôi vội vàng muốn rút tay về, nhưng không được. Cậu nắm quá chặt, cũng quá ấm áp.

"Làm sao vậy, Kudo?"

........

Shinichi's POV.

[ShinShi] Còn ai nhớ tên tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ