8. Yếu đuối

389 32 3
                                    

8. Yếu đuối

'Rầm!'

Ciara Scarlet đập mạnh bàn tay trắng noãn xuống chiếc bàn gỗ cứng cáp, âm thanh nặng nề vang lên, cắt đứt bầu không khí yên tĩnh trong gian phòng sang trọng. Cô nhíu mày nhìn người đàn ông lịch lãm đang thản nhiên trước mặt, khoé miệng miễn cưỡng cong lên, tạo thành một nụ cười đầy phong thái, lạnh giọng nói:

"Tooru tiên sinh, chẳng phải tôi đã nói bản thân cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi sao?"

Tooru Amuro nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu rồi đáp: "Hiện tại tôi tên là Rei Furuya. À, Miyano tiểu thư, hãy chuẩn bị kỹ càng cho nhiệm vụ sắp tới đi, không dễ dàng đâu."

Ciara Scarlet càng nhíu chặt mày, lạnh lùng nhấn mạnh: "Tôi là Ciara Scarlet."

Cái tên Miyano Shiho này, từ lâu đã không còn tồn tại rồi.

Nhưng nhìn anh chàng trước mặt, cô lại không khỏi nhượng bộ. Ai bảo trước đó anh ta đã giúp đỡ cô không ít chứ. Mà cô đây, lại chẳng muốn nợ ai cái gì. Cô khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt mỹ miều ngước lên đầy kiêu ngạo, hỏi: "Vậy, nhiệm vụ lần này là gì?"

Tooru Amuro khẽ cười. Nụ cười anh tuấn vô cùng, nhưng lại thập phần nguy hiểm. Ciara Scarlet nhíu mày, dự cảm không lành bỗng nổi lên trong lòng.

Anh đi ra khỏi chiếc ghế xoay êm ái, bước đến trước mặt cô, đưa ra một tấm thiệp trắng tinh, mang logo đặc biệt. Như thường lệ, bên trong hẳn là thông tin về mục tiêu nhiệm vụ của cô. Chỉ là khi cô vừa định nhận lấy tấm thiệp, anh đã vội vàng thu , trên môi lại nở ra nụ cười đầy vẻ trêu chọc.

"Có ý gì đây?"

Cô khó chịu hỏi. Mặc dù vậy, anh vẫn thản nhiên, dường như sự tức giận của cô càng khiến anh cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, giây sau sắc mặt anh liền biến đổi, trở nên nghiêm túc và day dứt đến lạ thường:

"Shiho, nếu như không chịu đựng nổi nữa thì có thể trở về đây."

Cô nhíu mày nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ khó hiểu. Cô vội giành lấy tấm thiệp mảnh trong tay anh, mang theo sự không hài lòng cất gót khỏi gian phòng. Trước khi đóng cửa, cô vẫn để lại một câu nói quyết liệt: 

"Giới thiệu một lần nữa, tôi là Ciara Scarlet. Anh tốt nhất nên tìm đến bác sĩ trị bênh đãng trí của mình đi."

Âm thanh đóng cửa vang lên. Rei Furuya khẽ phì cười, sau đó lại thở dài. Anh thông qua cửa sổ trong suốt, nhìn ngắm bầu trời trắng xám đang trải đầy mảnh tuyết kia, trong lòng không khỏi trở nên phức tạp. Thật lòng, anh cũng vì muốn giúp cô...

---- Đừng trốn chạy nữa, Miyano Shiho.

.....

"Hey, Kudo!!"

Anh chàng da ngăm từ phía xa lớn tiếng vẫy gọi, trên khuôn mặt còn trưng ra nụ cười rạng rỡ, tựa như vẫn còn là chàng thiếu niên năm nào, tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng. Shinichi nghe thấy tiếng gọi, cũng chậm rãi quay đầu. Trông thấy cậu bạn thân đã lâu không gặp, trong lòng anh cũng có điểm vui mừng khó tả.

[ShinShi] Còn ai nhớ tên tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ