7. Biến mất
Lễ tang của bác tiến sĩ được tổ chức rất đơn giản, chỉ bao gồm vài người thân cận với ông. Tuy nhiên, bản tính của ông phúc hậu hiền hòa, chính vì vậy mà người ra người vào vẫn đông đúc tấp nập, hoàn toàn không đúng với hai chữ 'giản đơn' chút nào.
Hình ảnh ông mỉm cười phúc hậu được đặt trước chiếc quan tài màu đen tuyền, cùng một dàn hoa trắng toát thanh thuần. Hoa hồng trắng được kết thành vòng, cánh hoa rũ xuống kiêu kỳ, tựa như đang khóc thương cho người ra đi.
Cả buổi lễ, chỉ có Miyano Shiho vẫn luôn nhìn về phía ông, không hề rời mắt.
Xung quanh cô, bầu không khí tang thương vẫn luôn phủ lên không gian một sắc màu trầm buồn. Bên cạnh, đám nhóc khóc rất to. Tiếng khóc non nớt ngây thơ khiến bầu không khí càng thêm ảm đạm. Cô rất muốn đến an ủi chúng, nhưng cô không hề làm vậy.
Bởi vì chúng hoàn toàn không biết người mang cái tên Miyano Shiho này.
May mắn, bên chúng có Ran, Sonoko và một vài người khác. Có lẽ, cô cũng không cần phải quá lo lắng về chúng cũng như về sự biến mất của Haibara Ai và Edogawa Conan, bởi vì cậu sẽ sắp xếp mọi việc chu toàn.
Thuật lại một câu chuyện thật hoàn hảo và không có sơ hở để biện minh cho 'cái chết' của Haibara và Conan, cô tin cậu sẽ làm tốt điều đó hơn ai hết, đúng không, chàng thám tử mà cô căm hận đến tận tim gan?
Vậy mà kỳ lạ làm sao, hôm nay cậu lại không đến. Là do tự dằn vặt nên không tới sao?
Cũng đúng thôi, vì sao cậu lại phải đến lễ tang của một người mà chính tay cậu đã giết chết, để rồi sau đó nghe cô mắng chửi thậm tệ đây. Nhưng thật buồn, không có cậu, cô cảm thấy được tâm tình của mình bị dồn nén đến uất nghẹn. Có lẽ, nếu cô phát tiết tất cả lên người cậu sẽ tốt hơn.
Cũng không biết vì sao cô cảm thấy, chỉ có cậu tình nguyện đứng yên để cô giải tỏa cơn tức giận của mình.
Cô khẽ cười chua chát, đôi mắt ngọc vẫn chăm chú vào một điểm. Chỉ là, đôi mắt sớm đã trầm buồn nay càng trở nên u tối, trong phút chốc, tựa như ánh sáng trong đôi mắt ấy tan biến hoàn toàn.
Trải qua vài tiếng, quan tài của ông được chôn cất tại một khu vực có khung cảnh đẹp, phong thủy rất tốt. Cô biết được, đây là do ông bà Kudo cẩn thận lựa chọn, cũng như để thay con trai tạ lỗi với người đã khuất. Cô cũng không có ý kiến, bởi vì cô muốn ông nhận được mọi điều tốt đẹp nhất, kể cả là sau khi đã rời khỏi thế gian.
Đặt bó hoa xuống trước bia mộ của ông, cô lặng người. Cả lễ tang, dù là một giọt nước mắt cô cũng không rơi xuống. Cả người tựa như một khúc gỗ, không nói cũng không cười, chỉ an tĩnh mà nhận lấy phần việc của mình, cố gắng để buổi tang được diễn ra suôn sẻ.
Đến cuối cùng, dòng người rời đi, cơn mưa đổ xuống như trút nước, từng hạt mưa lạnh lẽo thấm dần qua bộ khoác đen tuyền trên thân cô.
Lạnh sao?
Có lẽ không, với tâm hồn đã trải qua nỗi đau đến tê tâm liệt phế, một chút lạnh lẽo này có xá gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Còn ai nhớ tên tôi?
أدب الهواةTên: Còn ai nhớ tên tôi? Tác giả: AugustKN/ Nunnnn Tình trạng: Chưa hoàn Miêu tả: Ngày ấy mưa rơi, rửa trôi máu tanh khắp chốn. Ngày ấy mưa rơi, cuốn đi hai con người. Sẽ như thế nào nếu Miyano Shiho biến yêu thành hận? Sẽ như thế nào khi Kudo Shini...