hygge

1.1K 88 0
                                    

•hygge : không còn những chuyện khiến ta phiền lòng

|||||||||||||

"Wonu à, cậu sao rồi"

"Tớ muốn khóc Soon"

/

Wonwoo mệt mỏi rời khỏi studio, tháng 5 ở Seoul thời tiết dễ chịu vô cùng, nắng ấm gió nhẹ, thế mà trong lòng Wonwoo lại khó chịu không thôi. Wonwoo phải thừa nhận rằng anh không mạnh mẽ như mình tưởng. Sẽ chẳng nhận ra nếu như dạo này mọi chuyện cứ một lúc đổ dồn lên đầu anh, tâm lý vững đến đâu thì Wonwoo cũng không thể chịu đựng được suốt như thế này

Việc gia đình đã gây cho Wonwoo một đả kích lớn, không dễ dàng để chấp nhận việc đó khi mà chỉ sau gần một tháng, Wonwoo đã phải lên lại Seoul tiếp tục công việc của mình. Đã thế, netizen Hàn dường như rất biết chọn thời điểm, một loạt phốt thái độ của Wonwoo từ ngày xưa lại nổi lại chỉ sau một đêm. Tâm trạng không ổn định lại chịu áp lực từ dư luận, Sebong nhìn Wonwoo dạo này thấy toàn mệt nhọc khó chịu mà chẳng tâm sự với ai, một mình ôm trong lòng đầy suy tư

Hai mắt Wonwoo lặng đi, tay cầm điện thoại lướt qua lướt lại SNS, bình luận ác ý càng ngày càng nhiều. Wonwoo biết là mình không được phép quan tâm đến mấy lời như thế, chỉ là cứ không ngăn được bản thân tìm đọc. Giành hết sự tập trung của mình vào điện thoại, Wonwoo đi dọc hành lang trên công ty mà chả thèm để ý đến ai, đến khi có người đứng chặn lại, dứt khoát mà giựt phăng cái điện thoại từ tay Wonwoo

"Từ bao giờ cậu quan tâm đến mấy cái này vậy?"-Soonyoung mắt nhìn điện thoại của Wonwoo mà càng lúc càng nhăn mặt-"Đây không phải là thứ cậu nên đọc"

Wonwoo cau mày, giành lại điện thoại từ tay Soonyoung rồi lướt qua người cậu mà đi mất-"Cũng không phải việc cậu cần quan tâm"

"Cái thằng hâm này"- Soonyoung đứng đấy ngơ một lúc, buộc miệng mà mắng Wonwoo một câu. Soonyoung để ý, từ lúc quay lại Seoul, Wonwoo lúc nào cũng trong trạng thái như này, muốn đánh muốn chửi thì nghe, nhưng hễ quan tâm một chút lại gắt lên, đến mức này lời anh Seungcheol nói còn không có hiệu quả

Hơn ai hết, Soonyoung lại là người hiểu Wonwoo nhất. Wonwoo càng như vậy chỉ khiến cậu càng thêm lo thôi. Ánh mắt Soonyoung dịu đi nhìn bóng lưng của Wonwoo càng ngày càng xa, trông thật cô đơn

Nhìn Wonwoo như thế, Soonyoung không chịu được. Lập tức chạy đến bên anh, đi song song với Wonwoo mà luyên thuyên đủ điều

"Ê này, tí tối được nghỉ tập đấy"-Soonyoung vừa nói vừa lôi trong túi áo khoác ra hai hộp sữa dâu-"Wonu chắc không biết đâu, lúc nãy trong phòng tập, Dino nó cứ vồ ếch liên tục, trông buồn cười cực"

Soonyoung vừa cười vừa kể chuyện, tiện tay đút một hộp sữa dâu vào túi áo Wonwoo, hộp còn lại trực tiếp cắm ống hút rồi uống-"Moon Junhui còn ác nữa, cứ trêu thằng nhỏ suố-"

"Cậu phiền quá, để tớ một mình đi"

Soonyoung đứng bất động, hai mắt trơ ra nhìn Wonwoo bước đến thang may rồi đi xuống, tai ù ù như không tin những gì Wonwoo vừa nói với mình. Hơn 1 phần 3 cuộc đời của Soonyoung có Wonwoo bên cạnh, kể cả Soonyoung trước kia có phiền cỡ nào, Wonwoo chưa từng một lần buông lời như thế. Đã vậy, hôm nay là cậu có ý tốt, nói đủ thứ trên đời vốn để Wonwoo không cảm thấy bị bỏ rơi, thế mà cậu nhận lại cũng chỉ là lời than phiền của Wonwoo

Wonsoon | đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ