warm and sweet

369 31 0
                                    

Title : Warm and Sweet
By: snwuenthusiast from ao3
Trans by me
Summary:
____________________
Cả hai đều không hiểu tình yêu là gì, càng không biết họ cảm thấy mình thật sự đã "yêu" đối phương. Nhưng rồi họ sẽ biết thôi....

......Qua năm giác quan của con người.
____________________

1. A moment of a Moment (Sight)
(Ánh nhìn)

Soonyoung - như thường lệ - cậu ta lại đến muộn.

Wonwoo bước nhanh đến phòng thể chất của trường, nơi Soonyoung và vài thằng khác trong lớp bị phạt dọn dẹp. Đương nhiên đối với một kẻ ham vui như Kwon Soonyoung, việc ngưng đùa giỡn trong khi làm việc là không thể.

Khi anh đã gần chạm được vào cánh cửa phòng thể chất, Wonwoo đã mong chờ tiếng cười khàn khàn của Soonyoung, nhưng không khí lại im lặng đến bất thường. Chỉ có tiếng nhạc cổ điển của câu lạc bộ âm nhạc đang tập luyện ở toà nhà bên cạnh, một thứ âm nhạc cổ xưa được phát ra bằng cái radio, đó hẳn là một bản tình ca chậm rãi, ngọt ngào, kể cả khi anh đã nghe nó hàng nghìn lần.

Mọi thứ đều chìm trong hơi ấm từ ánh mặt trời của buổi chiều hoàng hôn, những tia nắng cuối cùng trong ngày, và trong khi Wonwoo đắm mình trong ánh sáng rực rỡ đó, một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí anh. Thì ra, đây là cảm giác thư thả mà người ta hay nhắc đến. Anh đưa tay mở toang cánh cửa phòng thể chất, và bị choáng ngợp bởi mùi thuốc khử trùng và mùi mồ hôi nồng nặc hoà quyện với nhau, sau đó Wonwoo cảm thấy bản thân nhanh chóng bị đánh gục bởi hình ảnh trước mặt.

Soonyoung đang ở một mình, nhảy múa trên sàn gỗ với cây chổi lau nhà trên tay. Từng bước, từng bước một. Âm nhạc dừng lại một nhịp, cậu cũng khựng lại một nhịp; khi tiếng violin xen lẫn kèn cor cứ tăng nhịp liên tục, cơ thể Soonyoung lao mình vào những chuyển động tiếp theo, theo đuổi từng nhịp điệu mà chẳng hề bỏ xót. Bước, rồi trượt, rồi nhảy. Cậu xoay người khi tiếng cello từ phòng âm nhạc bên cạnh vang lên, đứng thẳng trước khi lần nữa hoà vào nhịp điệu của từng nốt nhạc. Lại trượt, lại bước đi, lại nhảy lên, thật nhẹ nhàng. Wonwoo ngắm nhìn cậu, mê đắm và say sưa, anh như bị mê hoặc vởi ánh nắng chiếu sáng hình dáng của Soonyoung, những đường nét cơ thể và khuôn mặt cậu, sáng bừng lên trước ánh cam của bầu trời hoàng hôn.

Thật choáng ngợp, khuôn mặt của cậu ấy. Đôi mắt Soonyoung nhắm nghiền, nhưng cậu điều khiển không gian một cách thuần thục, lông mày nhíu lại vì tập trung. Bước, rồi bước, rồi xoay người. Nhịp điệu đang thư giãn dần, giống như một gợn sóng trên mặt nước, biến thành một nụ cười. Bài hát tắt dần, vang vọng trong tĩnh mịch đến khi dàn hoà âm im lặng hẳn, để lại một đoạn nhạc dạo cuối cùng, theo chân những giai điệu cuối cùng để kết thúc một bản tình ca hoàn hảo.

Wonwoo cứ chăm chăm nhìn như thế, lần nữa bị mê hoặc bởi những điểm sáng mà ánh nắng tạo ra trên làn tóc của Soonyoung, chăm chú đến nỗi anh không kiểm soát được bước chân của mình. Gần nữa, gần hơn nữa, đến khi anh không kịp nhận ra cả mình và cậu đã đối mặt với nhau, chỉ cách nhau một cánh tay, đủ gần để Wonwoo có thể quan sát những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt Soonyoung.

Wonsoon | đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ