twenty somthing

783 62 1
                                    

•twenty something : vụn vặt tuổi đôi mươi

_________________

Đó là vào một chiều thứ Bảy, khi Wonwoo báo tin cho Soonyoung rằng anh đã được nhận vào UCLA sau khi làm bài kiểm tra về Kiến trúc và Nghệ thuật trực tuyến, và rồi gửi đơn đăng ký với điểm trung bình chắc chắn đạt yêu cầu của Wonwoo đến đó

Nhưng, điều bất thường đó là, Wonwoo thật sự đã khóc trước mặt người yêu của mình, điều này đã không xảy ra khoảng ba năm rồi. Và anh cũng đã nói lời xin lỗi, vì một lý do kỳ quặc nào đó mà Soonyoung thấy thật kỳ lạ, tại sao Wonwoo lại phải xin lỗi về điều mà đáng lẽ ra bạn trai của mình nên tự hào? Đương nhiên rồi, vì họ đang nói về UCLA cơ mà. Là UCLA đấy. Soonyoung tự hỏi rằng anh đang làm cái khỉ gì vậy

Wonwoo sụt sịt khi anh cúi đầu xuống, nhìn đôi chân đang gập lại trên chiếc ghế dài và tránh giao tiếp bằng mắt với Soonyoung đang cố gắng tìm kiếm ánh mắt của Wonwoo dưới hàng mi ướt của anh. Wonwoo đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé hơn dưới cái nhìn của Soonyoung, sợ hãi trước những lời mà anh mong đợi sẽ thoát ra khỏi miệng của người mình yêu, và có lẽ là những hành động tiếp theo của cậu sau khi biết tin

Anh sợ Soonyoung sẽ nghĩ gì đó kì lạ nếu anh rời L.A và để cậu ở một mình trong căn hộ chung của họ, phải rồi, họ đã chung sống với nhau suốt kể từ năm hai Đại học

Nhưng, nếu có một điều mà Soonyoung cảm thấy ngay bây giờ, thì đó là cậu hoàn toàn thích thú với cách cư xử của Wonwoo lúc này, khi anh đang ngồi ngay trước mặt cậu. Thường thì Soonyoung mới là một đứa trẻ nhạy cảm và hay khóc trong số cả hai người họ, và ừm... đây là một điều rất hiếm thấy ở Wonwoo. Khóc và xin lỗi vì đã vượt qua kỳ thi UCLA và anh ấy sẽ rời đi sau một năm nữa. Nó không phù hợp với Wonwoo chút nào

Được rồi, bây giờ Soonyoung sẽ làm những gì Wonwoo thường làm với cậu mỗi khi cậu mè nheo muốn khóc. "Wonu, này"-Soonyoung vươn người, nhẹ nhàng dùng hai tay nâng đầu Wonwoo lên

"Nhìn tớ đi"-  Wonwoo đã từ chối, anh tránh đi những cái chạm nhẹ nhàng an ủi của Soonyoung

"Wonwoo"- Lần này Soonyoung nói với giọng ra lệnh mà cậu hiếm khi (hoặc không hề có) dùng với Wonwoo.

Soonyoung cảm thấy như họ bị hoán đổi vị trí thường ngày khi cậu nhìn Wonwoo-người đang tuân theo mệnh lệnh của cậu, và giờ, anh đang nhìn cậu với một cái bĩu môi và đôi má đẫm nước mắt. Cậu thật sự không thể không cười thích thú

"Đừng có cười!"- Wonwoo rên rỉ và điều đó khiến Soonyoung cười to hơn

"Wonu, sao cậu lại phải khóc?"- Wonwoo cố gắng bỏ bàn tay ra khỏi mặt và đưa ánh nhìn ngang tầm mắt với Soonyoung

"Bởi vì có khi cậu sẽ nổi giận với tớ"

Bây giờ thì Soonyoung mới thật sự bối rối này- "Từ từ đã Wonu. Nổi giận? Chính xác thì tớ nổi giận với cậu để làm gì?"

Wonwoo không muốn nói mà chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Soonyoung. Sự chú ý của anh ngày càng được rút ngắn lại khi anh muốn nhẹ nhàng lướt ngón tay trên làn da mềm mại, trên đôi má mịn màng của cậu

Wonsoon | đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ