serendipity

2K 122 0
                                    

•serendipity : sự tình cờ may mắn

||||||||||||||||

Jeon Wonwoo không tin vào mấy thứ như duyên trời định đâu, nhưng trong một vài khoảnh khắc nào đó, anh thầm cảm ơn vũ trụ đã để mình và Soonyoung gặp nhau, một sự tình cờ may mắn

Lần đầu tiên Wonwoo gặp cậu là vào một ngày nọ năm 2011, thật ra thì anh chả nhớ đó là ngày đông hay hè, chỉ biết hôm đấy trời quang mây tạnh, thời tiết đẹp đến độ mà người ta chỉ muốn lười nhác nằm yên một chỗ mặc kệ sự đời. Wonwoo gặp được Soonyoung khi mà anh chính thức nhận được thông báo trúng tuyển của Pledis qua buổi thử giọng. Do cùng là thực tập sinh, đã thế cũng bằng tuổi, thời gian vào công ty cũng gần như cùng lúc, thành ra cả Wonwoo và Soonyoung mặc định là bạn thân của nhau từ bao giờ cũng chẳng nhớ

Vào thời gian đầu khi quay Seventeen TV và trong suốt thời gian lên sóng sau đấy, mọi người thật sự không khó để thấy những khoảnh khắc thân mật của cả hai. Tuy rằng sau debut, những việc đó ít khi xuất hiện lúc on cam, nhưng cũng không có nghĩa là hai đứa không còn thân thiết nữa. Trái lại, giữa hai người, Wonwoo cảm nhận được mối quan hệ này đã phát triển trên mức bạn bè rồi, không biết Soonyoung có thấy vậy không, chứ Wonwoo giờ đây mỗi khi đứng trước cậu, đều phát sinh ra loại cảm giác tim đập chân run không báo trước. Nhất là dạo này, Wonwoo thường xuyên đỏ mặt bất thình lình trước mỗi động chạm thường ngày mà Soonyoung dành cho mình, điều này làm anh khó chịu khi không tự mình tiết chế cảm xúc được

Wonwoo ngồi gọn một chỗ ở góc phòng tập, lưng dựa vào tường đầy mệt mỏi. Suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, cả nhóm phải cố gắng tập cho đúng cho đẹp vì đang quay dance practice. Chỉ là trong đầu Wonwoo thầm nghĩ, nhảy nhót đã quá mệt mỏi rồi, cớ sao họ Kwon kia vẫn thừa năng lượng đến lạ, hết đi trêu trọc người này đến ôm ôm người kia. Nhưng cũng nhờ thế mà không khí trong phòng tập cũng vui vẻ hơn một chút

Tháo tạm cái kính ra, đưa tay xoa hai thái dương một chút, Wonwoo không ngờ được rằng đến khi tầm nhìn của mình rõ ràng trở lại thì Soonyoung đã tiến đến ngồi cạnh mình từ lúc nào rồi. Trong thoáng vài giây, cả người Wonwoo như bất động, định mở miệng nói cũng không thành lời

"Mệt ghê ha Wonu"-Soonyoung mệt là thật, hai mặt nhắm tịt ngửa cổ ra đằng sau thở dốc bằng miệng

Wonwoo quan sát sắc mặt đầy khó chịu của Soonyoung, lại nghĩ đến vẻ mặt vui tươi lúc nãy bay nhảy ở chỗ mọi người. Soonyoung mệt mỏi như vậy cũng chỉ khi ở cạnh Wonwoo mới để lộ được. Nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, Wonwoo đưa tay lên xoa xoa mái tóc tẩy đến xơ cả đầu của cậu

"Thích thật, lâu lắm rồi mới được Wonu xoa đầu"-Soonyoung nói, cả người đều hướng về Wonwoo cười đến tít cả mắt. Lời nó tưởng chừng vô tình ấy lại khiến mặt mày Wonwoo đỏ lên vài phần, lập tức thu tay lại, quay mặt sang một bên mà tránh ánh mắt của Soonyoung

Biết mình vừa mới thành công làm Wonwoo xấu hổ, Soonyoung liền bật cười thành tiếng, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra rồi. Wonwoo mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn ném cho cậu một cái lườm-"Đồ dở hơi nhà cậu cười đủ chưa?"

Soonyoung đưa tay quệt mấy giọt nước mặt, miệng cố nhịn cười mà đáp-"Rồi, không cười cậu nữa, đừng giận tớ nha Wonu"

Chính là thích cậu nên mới không thèm giận, Wonwoo vì mấy lời đó của cậu mà trong đầu thầm nghĩ vậy. Nhưng cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám nói. Anh thở dài, nhìn Soonyoung mà suy ngẫm đủ điều, càng nhìn càng thấy cậu xinh đẹp đến mức phi thường đi. Da thì trắng bốc, mắt cười bé tí, cái môi cứ mỗi khi nói chuyện lại chu chu ra đáng yêu muốn chết. Tuy là không còn cái má phính nữa, nhưng Wonwoo phải thừa nhận, góc cạnh của cậu cũng quá là quyến rũ đi

"Thích cậu là thật đó Soonyoung"-vốn là chỉ thầm nghĩ trong đầu, thế nào mà lại nói ra thành lời mất rồi. Đến khi ý thức được thì Wonwoo vội vã lấy tay bịt miệng mình lại, lo sợ mà quan sát Soonyoung

Soonyoung thì sau khi anh tỏ tình, hai mắt mở to hết cỡ đầy ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đấy lại dịu lại, tránh đi ánh mắt của Wonwoo rồi nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt xuất hiện vài phiến hồng

"Tình cờ thật, tớ cũng thích cậu Wonu"

Khoảnh khắc đó, Wonwoo thầm nghĩ rằng, sự tình cờ này là điều may mắn nhất trên đời mình

Wonsoon | đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ