the flu

757 53 5
                                    

•the flu : dịch cúm

[Từ movie "The flu"-2013]

|||||||||||||||||||||||||||||||||

Soonyoung cả thân blouse trắng đã nhuốm máu độc, mụn nước đỏ chót từ cổ kéo dài đến tận xương quai xanh, hai mắt đỏ hoe từ bao giờ nhìn người quân nhân trước mặt

"Wonu........"

"Tớ không muốn chết...."

Jeon Wonwoo tay cầm súng bỗng chốc chả còn sức lực nhìn người con trai trước mặt mình. Trên người cả quân phục chùm kín, tay kéo mặt nạ bảo hộ vứt sang một bên, chạy thật nhanh đến bên Soonyoung mà ôm người vào lòng.....

/

"Cẩn thận cái mồm của cậu Jeon Wonwoo"-Soonyoung nói như hét vào điện thoại, âm lượng quá to để rồi lại phải ái ngại nhìn mọi người trong phòng họp bệnh viện, nhanh chóng hạ giọng mà thầm thì-"Xử lí xong cái container đó thì mau chóng quay về"

"Biết rồi mà, đã bao giờ thất hứa với cậu chưa"

Không thèm trả lời, Soonyoung trực tiếp tắt máy, hướng mắt về màn hình trước phòng họp. Tất cả bác sĩ chuyên môn tham gia lần này, đến cả nghị sĩ cũng có mặt, mọi người đều chăm chú nghe vị giáo sư tại bệnh viện nói. Một loại chủng cúm đột biến từ H5N1[1] chỉ mới xuất hiện cách đây vài tiếng ở Budang. Soonyoung nheo mắt nhìn lên video trên màn hình, một bệnh nhân nhập viện 2 tiếng trước hiện đang được đưa đến phòng cách ly và cấp cứu, sốt cao, ho ra máu, mụn nước sưng tấy khắp người, Soonyoung khẽ rùng mình, tay khều khều bác sĩ Yoon bên cạnh

"Tiền bối, anh nói xem, chúng ta có phải là sắp đến giai đoạn ăn không ngon ngủ không yên rồi không?"

Yoon Jeonghan cau mày, tay xoay xoay cái bút đăm chiêu suy nghĩ-"Không chắc chắn, nghiêm trọng đến chết người thế này, chẳng mấy chốc mà Budang thành ổ dịch mất"

"Nhưng đến giờ vẫn chưa ghi nhận thêm ca dương tính nào nữa, em đoán vấn đề rõ ràng không nghiêm trọng đến thế"-Yoon Jeonghan khi nghe Soonyoung nói vậy thì lấy cái bút gõ một cái vào đầu cậu rồi mắng

"Cái đồ không có chuyên môn"

Giáo sư Yang đứng trên bục, với kinh nghiệm lâu năm của mình, ông dám đứng ra khẳng định lời Jeonghan nói, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đại dịch. Dùng ánh mắt sâu hoắm nhìn xa xăm, giáo sư khẽ nuốt nước bọt ho khan-"Tôi đề nghị, đóng cửa Budang"

Phòng họp bỗng chốc im lặng sau lời nói của ông, căn bản đều cho rằng quyết định này đưa ra quá vội vàng rồi

"Haha-giáo sư Yang"- Ngài nghị sĩ nhìn chằm chằm giáo sư Yang cười khinh-"Ông biết mình đang nói gì không? Đóng cửa? Ông có biết rằng Budang giống như một phần của Seoul không? Gần nửa triệu dân đang sinh sống ở đây đấy"

Soonyoung chứng kiến một màn cãi nhau toé lửa trước mặt mà không ngừng chảy mồ hôi lạnh, mấy người có chức có quyền, vẫn là đáng sợ quá rồi

Kết thúc buổi họp khi chưa có sự thống nhất nào được đưa ra. Soonyoung có gọi điện về cho gia đình ở Seoul, rặn họ trong thời gian sắp tới, tốt nhất đừng ra khỏi thành phố

"Cái container sao rồi? Tìm thấy cậu ta chưa?"-Soonyoung một tay nghe điện thoại, một tay cầm lon cà phê mà thoải mái đứng nói chuyện điện thoại với Wonwoo cạnh máy bán nước tự động

"Chưa, nhưng phát lệnh tìm kiếm rồi. Này, cái tên buôn người đó đang đòi làm loạn chỗ tớ rồi"-trong một giây nào đó, Soonyoung nghe thấy tiếng Wonwoo khẽ thở dài-"Tình hình bên ngoài giờ loạn lắm,có thể tí nữa tớ đến đón mọi người ở bệnh viện"

Chưa kịp tiêu hoá nhưng lời Wonwoo nói, Soonyoung bất ngờ trước cảnh tưởng hàng loạt những xe cứu hộ đậu trước cửa bệnh viện, bệnh nhân lũ lượt được đưa vào đều trong tình trạng khẩn cấp. Soonyoung nhanh chóng ngắt điện thoại, đeo mặt nạ bảo hộ rồi đi xem tình hình

Đến khi nắm bắt được, cậu hoàn toàn chết đứng, không ngờ cách đây mới nửa tiếng, mọi chuyện Yoon Jeonghan dự đoán thành sự thật rồi. Soonyoung bận rộn với loạt bệnh nhân trước mắt, những chiệu trứng này cũng quá kinh khủng đi. Nhẹ thì ho khan liên tục, nặng thì bất tỉnh nhân sự, nôn ra máu. Cán bệnh nhân thi nhau đi vào bên trong bệnh viện, tất cả y tá mất kiểm soát vì mật độ bệnh nhân dày đặc

Soonyoung ngồi trên một cán bệnh được y tá đẩy vào, cố gắng hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân lên cơn co giật ở dưới, ấn liên tục vào lồng ngực người nọ, nhưng thứ đi ra không phải là không khí mà chỉ toàn máu, chẳng mấy chốc áo blouse trắng của cậu nhuốm đầy máu đỏ-"Barbuturic, diazepam[2]"-Soonyoung quát lớn, ngay sau đấy, y tá bên cạnh đã tiêm vào người bệnh nhân hai loại thuốc an thần liều mạnh

Soonyoung nhanh chóng lắp ống thở cho bệnh nhân, rồi sau đấy lại bận rộn mà quay sang một mớ hỗn độn phía sau nữa. Bệnh viện mất kiểm soát, đội ngũ y tế không đủ đảm bảo cho số bệnh nhân đang tăng nhanh chóng. Đang đứng ngơ ở đấy quan sát thì Soonyoung bị Jeonghan dùng lực kéo mạnh

"Bên ngoài kia loạn hết lên rồi, bạo động, tai nạn, không dừng lại ở mức dịch bệnh nữa đâu Soonyoung"-Yoon Jeonghan vừa thở hổn hển vừa nói, anh mới từ sân thượng chạy xuống, toàn thành phố Bundang mất an ninh-"Budang bị phong toả rồi, chúng ta mau chóng rời khỏi đây"

"N-này chờ đã Jeonghan"-Soonyoung bị lôi đi đến khó chịu, giờ thì cậu hiểu lời của họ Jeon nói là gì rồi, chỉ không ngờ rằng mọi chuyện diễn ra nhanh đến vậy-"Thế còn những người này thì sao, không phải họ là bệnh nhân a-"

Soonyoung bước chân chậm chạp từng bước một, bàn tay khẽ run từng đợt, đôi mắt cậu hoang mang nhìn quanh một vòng sảnh bệnh viện, kinh hoàng khi lướt qua một người phụ nữ trung niên, cả người đầy máu do tai nạn vẫn ôm khư khư đứa con đang thổ huyết của mình nhìn láo liên tìm bác sĩ

Lương tâm trong cậu bỗng trỗi dậy, giằng mạnh cánh tay khỏi Yoon Jeonghan, nhanh chóng và vội vàng tiến tới hai mẹ con nọ tuy nhiên lại bất cẩn mà đâm sầm vào một người nọ

"Chỗ này không an toàn nữa rồi Soonyoung à"

Soonyoung hơi ngước mắt lên nhìn thì cười khẩy

"Ô-nhanh đấy Jeon Wonwoo, giờ thì tránh ra cho tớ làm việc"

_______________tbc_________________

p/s: đăng trước cái này để xem mọi người thấy thế nào :>>> muốn tui viết tiếp thì cmt để tui có động lực đê chứ hơi nản :>>>>




[1*H5N1 : là cúm A, thường xuất hiện ở chim và gia cầm, lây lan qua các loài động vật khác, trong đó có con người và dễ dẫn đến tử vong]

[2*Barbituric, diazepam : đại loại là kiều thuốc chống co giật liều mạnh ]

Wonsoon | đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ