Read Me

457 42 0
                                        

Title: Read Me
By: adoredahyun
Trans by me
Summary:

Wonwoo đang cố gắng tìm thứ gì đó để giải trí, và sau đó, anh bắt gặp Soonyoung đi vào cái hiệu sách tồi tàn này để tìm kiếm một cuốn sách giáo khoa. Giống như hầu hết mấy câu chuyện sáo rỗng khác, cả hai đều tìm được thứ mình cần ở đối phương...

_______________________________

Ngày hôm nay vẫn vậy, có một cơn mưa nhẹ rơi bên ngoài, và Wonwoo, lần đầu tiên trong đời, anh không còn muốn đọc tiếp cuốn sách yêu thích của mình, chỉ vì cơn buồn ngủ kéo đến bất chợt. Wonwoo đánh dấu trang sách đang đọc dở, đóng cuốn sách và để nó sang một bên, anh nhìn ra ô cửa kính ra vào hiệu sách và ngắm nhìn mọi người vội vã đi ngang qua, bọn họ chẳng hứng thú với mấy tác phẩm văn học giảm giá đang trưng bày bên trong cái cửa hàng tồi tàn này. Thực sự rất đáng tiếc đó- bởi cho dù nó tồi tàn, nhưng có rất nhiều tác phẩm để đời đáng đọc bên trong cửa hàng này, chúng thật sự rất hay (Wonwoo biết, vì anh đã đặt ra một sứ mệnh cao cả cho bản thân là phải đọc hết chúng). Wonwoo thở dài, đẩy kính lên sống mũi và tiếp tục nhìn mọi người cứ thế lướt qua vì chẳng còn gì thú vị níu chân họ trong cửa hàng, ngoại trừ việc ngồi đây hàng giờ đồng hồ và nốc thêm hàng ngàn cốc cà phê nữa.

Wonwoo cứ mải quan sát mọi người ra vào như thế, chăm chú đến nỗi anh quên mất công việc mà mình phải làm - ghi tên và đánh dầu những khách hàng bước vào hiệu sách.

"Um, này cậu ơi, các cậu có bán giáo trình hay sách giáo khoa không?" - Đôi mắt Wonwoo thu về tập trung vào người đang đứng trước mặt anh, họ cách nhau một cái quầy thanh toán. Một cậu chàng trẻ, chạc tuổi Wonwoo, tìm sách giáo khoa, đôi mắt híp, cặp má đầy đặn và mái tóc tẩy trắng bù xù. Quần áo cậu ta lấm tấm nước mưa, điều mà Wonwoo nhận ra vì cậu chàng không hề mang theo ô, và trời thì đang mưa mà. Một thoáng nghĩ xoẹt ngang qua đầu Wonwoo rằng cái cậu mắt bé má phính này hẳn đã ra ngoài mà chẳng thèm xem dự báo thời tiết.

"Um, đương nhiên là bọn tớ có bán." Wonwoo đứng thẳng lưng lại, một cố gắng muộn màng để cậu ta thấy được sự hăng hái khi tiếp đón khách hàng của nhân viên hiệu sách dở hơi này. Wonwoo chỉ ngón tay về phía cuối cửa hàng - "Ở dãy kệ cuối cùng, đủ loại sách giáo khoa cậu cần ở đó đấy."

Nụ cười mà Wonwoo nhận được để đáp lại sự phục vụ kém cỏi của anh là điều gì đó quá mức đáng giá, trên mức cần thiết! "Cảm ơn, cậu đã cứu cuộc đời tớ đấy!"

"Ah....hẳn là vậy rồi...Cậu đang tìm cuốn nào?" - Wonwoo hỏi tiếp, ngăn cản bước đi của cậu trai má phính. Và rồi cậu ta quay đầu lại, mắt chữ a mồm chữ o mà thành khẩn nhìn Wonwoo.

"Ohhh, đúng rồi, tớ tìm giáo trình của môn Nhập môn Xã hội học. Tớ đã cố gắng sống sót đến tận cuối kì rồi, nhờ mấy cái web AI giúp gian lận, và  thế quái nào giảng viên lại phát hiện, giờ thì tớ phải làm bài kiểm tra và mấy câu hỏi quái gở của giảng viên."

"À, Nhập môn Xã hội học hả? Cửa hàng tớ còn vài quyển thì phải, thật ra là do mấy đứa cùng lớp của tớ bán nó vào đây sau kì thi cuối kì trước." - Wonwoo đi vòng quanh quầy và dẫn cậu má phính đi tới chỗ mà cửa hàng cất giấu mấy quyển sách giáo khoa. Thật ra Wonwoo không có trách nhiệm phải dẫn đường cho khách hàng, nhưng đây hẳn là việc phải làm vì cái người mắt híp má phính kia dường như chẳng còn bận tâm đến xã hội học.

Wonsoon | đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ