Anh Jisoo từng nói với mọi người rằng, muốn biết say đắm một người như thế nào, cứ nhìn vào đôi mắt Jeon Wonwoo khi thấy Kwon Soonyoung là biết
p/s : "đắm" trong đắm chìm vào tình yêu, không phải "đắm" trong đắm tàu
Wonwoo chẳng đếm nổi số lần mình ngồi máy bay kể từ lúc bắt đầu tour Be the Sun, và anh cũng chẳng đếm nổi số lần mình vô tình, hoặc cố ý ngồi cạnh Soonyoung trên mọi chuyến bay. Chỉ vô tình thôi, khi mà mọi người đều đã bắt cặp với nhau, và nếu như Jihoon không phiền, Wonwoo đã có thể mở lời, biết sao được khi cậu ta luôn chỉ muốn ngồi một mình
Đánh mắt một vòng cả khoang, Wonwoo chỉ muốn chắc chắn mọi người đều đã yên vị với không bên cạnh ai bị bỏ trống-trừ một người-mới mạnh dạn đến gần ghế trống cạnh Soonyoung, rất yên tâm mà ngồi xuống, cố gắng ra vẻ thản nhiên nhất có thể và làm một điệu bộ như muốn nói rằng tại hết chỗ nên tôi mới phải ngồi với cậu
"Oh-Wonu----"
"Tại hết chỗ thôi mà"
Wonwoo muốn đâm đầu xuống đất vì tất cả sự chuẩn bị trước đấy đều vô nghĩ khi Soonyoung chỉ vừa mới cất tiếng nói, thậm chí cậu ta còn chưa cả nói hết câu. Ít nhất Wonwoo nên mừng vì điệu bộ khó coi đó Soonyoung hoàn toàn chẳng để tâm, nở một nụ cười tươi vốn có hằng ngày
"Tớ đã nói gì đâu, ai cùng cần một người bên cạnh mình mà"
Hơi nhướng mày lên, Wonwoo không phải là không hiểu ý của Soonyoung, chỉ là trong đầu anh cứ liên tưởng đến một ý nghĩa khác lại chột dạ mà nói lắp
"Ha...hả...tớ..cũ-------"
"Ý tớ là ai lại muốn ngồi một mình buồn chán trên máy bay đâu, trừ Jihoon đi"
Wonwoo trông có vẻ hơi thất vọng, kể cả vậy, ngay từ đầu anh vốn đã không có hi vọng
Wonwoo lại bắt đầu mơ màng về những ngày xưa cũ. Thời gian đặc biệt nhất đối với anh, có lẽ phải kể về đợt One Fine Day mùa hai, khi ở Nhật ấy. Lúc đấy trông cả hai thân thiết lắm, ai nhìn vào cũng bảo vậy. Trên ti vi toàn chiếu mấy cảnh đánh nhau toé khói thế thôi, chứ Wonwoo biết, đợt đấy xây dựng được nhiều kỉ niệm với Soonyoung lắm, mà toàn là kỉ niệm đẹp. Ừ, hồi đấy thoải mái vui vẻ đến vậy, là vì lúc đấy Jeon Wonwoo đã biết yêu đâu
Nghĩ lại thấy đau đầu
Wonwoo chắc chắn sẽ chẳng bao giờ để tâm quá nhiều đến cảm xúc của bản thân đối với ai đó, nhất đấy lại là thành viên cùng nhóm. Cho đến khi mà anh bắt gặp một khoảnh khắc thay đổi cả cuộc đời anh
Wonwoo đâu phải vô tình rơi cái bụp vào lưới tình của Kwon Soonyoung. Wonwoo luôn tìm được trân quý của mình nơi Soonyoung, không hiểu tại sao và bắt nguồn từ đâu, chỉ là anh cảm nhận được ấm áp mỗi khi ở cạnh cậu. Đến mà khi nhận ra rồi mới lo lắng rồi sợ hãi đủ điều
Anh rè rặt đếm từng khoảnh khắc được ở cùng cậu. Như cái việc làm sao để tìm được chỗ trống cạnh Soonyoung ở mỗi chuyến bay vậy. Jeonghan và Jisoo sẽ luôn dính lấy nhau mỗi lần bay, Wonwoo không cần để tâm quá nhiều đến họ, kể cả những người khác. Khó khăn nhất lại là Kim Mingyu, cái thằng nghiện checkin này rất thích ngồi cạnh Soonyoung. Cả hai có thể làm đủ thứ để đăng lên ig, ai biết họ sẽ làm gì khi mà Soonyoung không trong tầm mắt của Wonwoo được. May mắn hôm nay, Mingyu lại quá mệt mỏi để đôi co với Wonwoo về chỗ ngồi, nó đã chợp mắt ngay lập tức khi yên vị trên ghế cạnh Lee Chan
"Wonu, kính của cậu"
Soonyoung đã tính đeo tai nghe và nằm nghỉ một lúc trước khi đáp máy bay, nhưng cái gọng kính kim loại đã thu hút cậu. Con ốc bé tẹo dường như đã rơi ra khỏi cái gọng, Soonyoung vô thức đưa tay chạm lên, làm cái giá đỡ cuối cùng bị rơi xuống, cậu chỉ đỡ được một bên gọng, một bên còn lại rơi xuống nền rồi gãy hẳn
Wonwoo giật mình, không phải vì vỡ kính, mà là khoảng cách giữa hai người bây giờ. Anh bàng hoàng nhận ra giữa cả hai nếu không có thanh chắn tay thì nửa mm cũng không còn, hơi ấm từ bàn tay Soonyoung phải vào một bên
Tầm nhìn đột nhiên bị thay đổi khiến đầu Wonwoo có chút choáng, nhất lại khi cự li gần kề với Soonyoung bây giờ. Anh xấu hổ vì không thể trông thấy bộ dạng buồn cười của mình bây giờ, vội vàng cúi người xuống toan nhặt cái kính lên
"Outch!"
Có lẽ vì quá vội vàng và tầm nhìn hạn chế, Wonwoo không hề biết rằng chính Soonyoung cũng đã cúi người xuống để nhặt cái gọng kính chết tiệt của anh. Cả hai cộc đầu vào nhau, một tiếng kêu to và Soonyoung đã phải đưa tay lên sờ trán mình, chỉ để đảm bảo rằng nó không bị lõm vào thôi
"A...xin lỗi Soonyoung, có sao không đấy?"
Chẳng còn bận tâm đến cái gọng kim loại bên dưới, tay chân Wonwoo luống cuống tìm điểm tựa trên đầu Soonyoung, lại chẳng biết để đâu cho đúng, sợ ai đó không thoải mái
"Hề hề không sao mà" "Này đẹp trai, cậu có mang cái kính dự phòng nào không?"
Wonwoo không chắc bản thân có ổn không sau cú va chạm nhẹ hồi nãy, hoặc là tai bị lãng, hoặc là đầu óc có vấn đề. Mà thế cũng chẳng phủ nhật được việc Kwon Soonyoung gọi anh là "đẹp trai"
"G-gì..cơ...hình như là...k..không"
Soonyoung chồm cả người về phía Wonwoo, mắt sáng dán chặt lên góc cạnh của anh mà chằm chằm nhìn
"Tuyệt! Cậu cứ thế này đến khi tìm được cái kính mới. Ở cạnh tớ. Này đẹp trai, cậu sẽ phải đi theo tớ đấy"
Soonyoung có thể thấy rõ vẻ bối rối và xấu hổ của Wonwoo qua một lớp phiến hồng trên khuôn mặt anh, kì lạ là cậu đã không tố cáo nó, dù sao khiến Wonwoo xấu hổ cũng thích thú lắm
Wonwoo không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu lúc này, một phần nào đó, anh mừng vì không nhìn rõ biểu cảm của cậu lúc này. Đối mặt với khuôn mặt đấy, anh không chắc mình có thể kiềm chế để làm nhưng điều xấu xa với cậu
"Này"
"H-hả"
"Tớ mất kha khá đồ ăn vặt để Mingyu chịu sang chỗ khác ngồi đấy, cậu nên thấy trân trọng nhưng giây phút ở cạnh tớ chứ"
Wonwoo đã từng rè rặt đếm đừng khoảng khắc được ở cạnh Soonyoung, Soonyoung cũng đã từng làm đủ mọi chuyện xấu xa giúp Wonwoo đếm được những khoảnh khắc đó. Dù sao thì, tình cảm từ hai phía luôn đẹp đẽ trong những điều nhỏ bé nhất mà
____________________________________
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.