Bạn "thân" 2

702 52 1
                                    


Taeyong mơ màng mở mắt, là 1h sáng, nhìn đồng hồ treo trên tường, lại thở dài. Căn phòng ấm áp vì có máy sưởi, chỉ có anh là không cảm nhận được, anh cần vòng tay của ai đó, cần hơi thở của ai đó, cần nụ hôn của ai đó, rốt cuộc bản thân thật sự cần gì anh cũng không còn biết nữa. Lo sợ, trông mong, thất vọng, trống trải, vô vị, lạnh lẽo, chán nản, bứt rứt, chẳng biết đâu là cảm xúc của anh. Một đêm, một đêm, lại một đêm nữa, rồi vài tháng trôi qua, anh đã không thể ngủ một giấc an yên trọn vẹn, chưa một đêm nào. Taeyong lại nhớ Jaehyun rồi. 


Hôm ấy, sau những lời nói ấy, cả hai ôm nhau ngủ đến sáng, khi Taeyong thức dậy, hơi ấm đã không còn, và từ đó, tin nhắn, cuộc gọi cũng không còn nữa, dường như người ấy thật sự biến mất khỏi thế giới của anh vậy, không phải, dừng như người ấy chỉ là ảo ảnh, là tưởng tượng, là thứ Taeyong dựng nên để sưởi ấm bản thân mình, sưởi ấm trái tim mình. Và vì muốn có sự ấm áp ấy, anh mới cần cậu, nhưng anh đã không nhận ra rằng, Jaehyun thật sự quan trọng với anh thế nào, Taeyong đã quên mất đi điều ấy, cứ ngỡ người ấy vẫn sẽ ở đấy, vẫn bên cạnh anh, vẫn sẽ có mặt lúc anh cần, sẽ trao cho ai sự ấm áp, dịu dàng nâng bàn tay anh lên rồi trân trọng đặt một nụ hôn xuống, cậu sẽ yêu thương xoa tóc anh, nhìn anh với ánh mắt ôn nhu, nhưng không, anh sai rồi, Jaehyun không phải là ảo ảnh, không phải thứ Taeyong có thể tượng tượng nên, cậu là người, là người có trái tim, có hơi thở, suy nghĩ của riêng cậu, và có thể rơi bỏ anh bất cứ lúc nào, trao cho anh tất cả những gì cậu có, cũng có thể lấy đi chẳng chừa lại gì.


Taeyong đã nghĩ mình vẫn ổn, nghĩ mình vẫn sống tốt, Taeyong đã nghĩ như vậy, đã cố nghĩ như vậy.


Chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông, từng nốt nhạc của bài hát Wild Flower chầm chậm vang lên, Taeyong không vội bắt máy, im lặng lắng nghe giọng hát trầm ấm của Park Hyoshin


'...Tựa như người, một lần nữa lại đến bên tôi

Chỉ còn lại những ký ức xinh đẹp 

Chỉ còn đây một trái tim nhớ thương người 

Trên con đường mà người rời bỏ tôi 

Chỉ còn mình tôi cứ đứng đơn độc như thế 

Cho đến khi tôi lãng quên người

Đến khi tôi an yên trở lại...'


Jaehyun đổi bài mới khi nào vậy?


Có người nói anh như đóa hoa nở ban đêm thơm ngát, sặc sỡ; nói anh như bông tuyết đầu mùa trong trắng, tinh khiết; nói anh như chú mèo xinh đẹp kiêu kì chẳng chịu nghe ai; nói anh như viên kim cương lấp lánh, mạnh mẽ; người ấy dùng hết tất cả mọi điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này để nói về anh, cẩn thẩn từng câu từng chữ, nghe thôi đã cảm nhận toàn sự cưng chiều và bao bọc, thủ thỉ vào tai anh, từng dòng tin nhắn gửi cho anh, tất thảy đều vì anh.

[JAEYONG] Như cỏ, như hoa, như mây, như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ