Ăn cơm

886 63 2
                                    



"Em no rồi, anh ăn đi."

"Anh ăn đi, em ngồi cạnh thôi."

"Em ăn ở ngoài rồi."

"Em không đói."

"Em trễ rồi, không ăn đâu."

. . . . .


Đã không biết bao lâu rồi, chắc cũng gần 1 tháng, Taeyong đã không ăn cơm cùng người yêu của mình rồi. Anh vô cùng phiền muộn, ban đầu không sao nhưng anh ngày càng lo lắng.

Người yêu anh là Jung Jaehyun, em là sinh viên năm tư nên vừa đi học vừa đi thực tập, vô cùng mệt mỏi. Taeyong biết em mệt, nên lúc nào cũng tranh thủ sáng dậy làm cơm cho em, tối đóng cửa tiệm bánh sớm để về nấu ăn cho người anh yêu, dù có cực một tí nhưng nhìn gương mặt vui vẻ của Jaehyun, hay những chén dĩa bị em người yêu vét sạch anh lại vô cùng hạnh phúc mà cố gắng nhiều hơn.

Nhưng không biết lí do tại sao mà cậu dạo này không ăn đồ anh nấu nữa. Taeyong cứ nghĩ nghĩ suy suy, là do cậu mệt quá không muốn ăn, nhưng đến sữa cũng chẳng uống, hay do ăn nấu không ngon, nhưng trước giờ anh vẫn nấu mà, cậu vẫn ăn hết đấy thôi. Sự lo lắng cũng thái độ như trốn tránh việc ăn cơm của Jaehyun khiến anh không khỏi suy nghĩ rồi tưởng tượng nhiều.


Taeyong là một người xinh đẹp, gương mặt góc cạnh mạnh mẽ nhưng anh lại có đôi mắt to tròn như mèo con, chúng lại ươn ướt, cảm giác chẳng khác nào mèo nhỏ bị bắt nạt. Anh có một tâm hồn mỏng manh, anh sợ nhiều thứ, sợ ma, sợ đau, sợ lạnh, anh còn nhạy cảm hay suy nghĩ vu vơ, đôi khi lại còn vừa hâm vừa dở, chẳng hiểu bằng cách nào lại đi lạc vào tim cậu chàng sinh viên năm nhất năm ấy, rồi thay đổi một con người khô khan trở nên lãng mạn, vô tâm trở nên ân cần, một người thiếu nhẫn nại lại trở nên kiên nhẫn hơn bao giờ hết mỗi khi dỗ dành lúc anh dỗi, hay lúc anh sợ sấm sét mưa to, cả những lúc anh mơ thấy ác mộng mà cuộn chăn ấm rồi chui rúc trong lòng cậu. Vừa vặn thế nào mà anh chàng sinh viên năm ba ấy lại phải ý cậu hậu bối đẹp trai khóa dưới, nhiều khi nghĩ lại anh cũng nhận thấy mình mê trai thật, vừa tỏ tình là đồng ý ngay. Những lúc như thế, anh sẽ quay sang hỏi Jaehyun

"Anh có thể rút lại lời đồng ý năm đó không?"

Và rồi cậu sẽ đè anh ra mà hôn đến hơi thở ngắt quãng, đầu óc trống rỗng, vô liêm sĩ mà nói với anh rằng

"Anh rảnh rỗi quá nên suy nghĩ lung tung phải không? Anh nên nhớ từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài anh đều là của em rồi..." - cậu lại thì thầm thỏ thẻ vào tai anh- "... và tim em thì nhỏ, trí nhớ lại tốt, vừa không thể nhét thêm vừa không lấy anh ra khỏi tim nên anh chịu khó yêu em đến hết đời nha."


Cái tình yêu tưởng như là hứng thú nhất thời của Taeyong, tưởng như là nhận định vội vàng của Jaehyun, hai con người tưởng như là không thể đi chung trên một con đường lại mỗi sáng thức dậy cùng nhau, ăn chung một mâm cơm, mặc chung một cái áo, tối đến lại ôm nhau ngủ, vô ý hữu duyên trở thành chuyện tình định một đời, quyết một kiếp. 

[JAEYONG] Như cỏ, như hoa, như mây, như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ