Bắt đầu

478 34 1
                                    

Bỏ lỡ 2

Trong một bộ phim, hai nhân vật chính không nhất thiết phải về với nhau nhưng mình là đạo diễn nên mình muốn viết thêm một đoạn vui vui cho câu chuyện Bỏ lỡ trước đó thôi ahihi 😄

Bắt đầu mình viết trong thời gian ngắn nên vẫn chưa được trau chuốt lắm. Mọi người thông cảm nha 🙆‍♀️


***

Đâu phải em muốn quên là sẽ quên là sẽ quên...
Đâu phải mong hết đau là bớt đau là bớt đau...
Nhiều khi lý trí cố gắng mạnh mẽ nhưng trái tim thật sự yếu đuối...
Là em giấu đi chỉ là em giấu đi...

***

Giọng ca ngọt ngào cùng âm thanh du dương của những tiếng đàn vang vang trong căn phòng nhỏ. Xung quanh có gần hai mươi người, có người đi cùng gia đình, đi cùng bạn bè, đi cùng người yêu, cũng có những người như Taeyong vậy, một bàn nơi góc tường cùng ly cà phê đá đã vơi đi một nửa, Taeyong nhắm mắt tận hưởng khoảng không gian tuyệt vời hiện tại. Anh vừa có chuyến công tác tới Việt Nam, bản thân lại cảm thấy nơi này rất đặc biệt nên quyết định thưởng cho mình vài tuần nghỉ ngơi. Khuấy đều rồi uống một ngụm nhỏ, khi anh ngước lên lại thấy bóng dáng của một người vừa lướt qua mình, anh biết đó là ai.

Chỉ một thoáng qua đi, cô ca sĩ đã chuyển bài mới, người nhạc công đang chỉnh lại dây đàn, cặp đôi bàn bên thì tay đan tay thì thầm to nhỏ rồi bật cười khúc khích, chiếc bàn gỗ vẫn ở ngay đấy, dưới ánh đèn tim tím mờ nhạt, đá trong ly cà phê cũng đã tan hết, người đàn ông ngồi đấy cũng không còn, chỉ có tờ tiền màu xanh dương bóng loáng được đặt trên bàn.



-Jung Jaehyun!

Người ấy đang định lên xe taxi liền đóng cửa lại, lùi vài bước, cậu quay đầu nhìn anh, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười khiến tim anh xao xuyến

-Đi ăn lẩu mắm với anh!

Không phải câu hỏi, Jaehyun không có quyền từ chối, vì thế mà hiện tại, vào lúc chín giờ tối, có hai người đàn ông đang ngồi trên hai chiếc ghế mũ nhỏ, bàn ăn nhỏ cùng nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút

-Đây là lẩu mắm sau? Ôi, em không ăn được!

-Chưa ăn sao biết không được. Tinh hoa ẩm thực đấy, nhanh cầm đũa lên.

Húp ít nước, đầu mày Jaehyun khẽ nhăn lại, Taeyong bật cười trước biểu cảm của cậu, y như lần đầu anh thử món này vậy. Bỏ vào bát cậu ít bún, gắp thêm miếng cà tím, vài lát mực, rồi đổ nước vào

-Muốn làm rể Việt Nam thì phải ăn được lẩu mắm.

-Ai thèm, em chỉ muốn làm rể Hàn Quốc thôi!

Người Hàn Quốc biết ăn lẩu mắm cũng không tệ! Đương nhiên lời này cậu chỉ có thể nghĩ thầm trong đầu, nói ra lỡ người ta lại chạy mất.

-Trái đất tròn thật đấy, không ngờ gặp lại em ở đây.

-Em cũng không ngờ. Cũng không ngờ anh gọi em lại.

[JAEYONG] Như cỏ, như hoa, như mây, như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ