FOREVER ONLY

626 48 0
                                    


11 giờ đêm, tay Jaehyun vẫn đều đặn gõ từng phím lách cách trên chiếc máy tính để kịp công việc cho tuần sau. Cậu bây giờ đang trong giai đoạn quan trọng nhất của sự nghiệp, việc có thể thăng chức lên trưởng phòng hay không đều nhờ cả vào dự án lần này.

Còn Taeyong cũng không tài nào ngủ được nếu không có hơi ấm của Jaehyun. Anh bây giờ đang nằm trên giường nghịch điện thoại của cậu, bỗng có dòng tin nhắn gửi đến khiến anh ngạc nhiên mở to mắt, anh bật dậy chạy lại ngồi đối diện người yêu

 -Jaehyun à.

 -Em nghe.- cậu vẫn không rời mắt khỏi màn hình.

 -Cảm ơn anh đã đưa em về nhà nha. Hay ngày mai em mời bữa tối xem như cảm ơn có được không? Jaehyun, anh nên trả lời cậu đồng nghiệp dễ thương này như nào đây?- Taeyong tinh nghịch nhìn cậu, anh không ghen, thật đó, bọn họ đã trải qua quãng thời gian ghen tuông trẻ con đó rồi. Và còn một điều nữa, anh hiểu cậu, anh tin cậu. 

-Anh cứ nhắn lại không cần là được rồi.

 -Được thôi. À mà, hôm nay  em về trễ là do đưa cậu ấy về hả? Sao lại phải đưa về.

Jaehyun vẫn chăm chú làm việc- Hôm nay cậu ấy say quá nên em đưa cậu ấy về. Chắc giờ mới tỉnh rượu. 

 -Gì chứ! Em đi uống rượu với công ty mà không chịu về ăn cơm tối với anh sao Jaehyun? Mà cậu ta ngồi ghế trước hay ghế sau của xe đấy.

 -Trước.-Jaehyun đang gặp chút khó khăn.

 -Ơ, em hứa ghế trước chỉ chở mình anh thôi mà.- Taeyong chu môi giả vờ giận dỗi, giọng nói cũng có chút mè nheo- Em chẳng giữ lời...

 -Ghế trước hay ghế sau thì có gì quan trọng? Taeyong, em đang làm việc, anh im lặng chút đi. 

Anh nín bật nhìn cậu, đôi mắt mở to ngạc nhiên, cậu vừa lớn tiếng, vừa cáu gắt với Taeyong.

 Ghế trước hay ghế sau thì có gì quan trọng? Có gì quan trọng? 

Nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại khiến tim anh nhói lên "À! Cảm ơn anh vì bữa cơm trưa hôm nay nhé!". Taeyong cười nhạt, sao mà đau quá. 

Em ơi, sao anh đau quá.

Anh tắt điện thoại rồi đặt ngay ngắn lên bàn cậu, trước khi ra khỏi phòng anh chỉ nhỏ giọng nhắc nhở- Em nhớ ngủ sớm.


Chiếc xe đen quen thuộc được đậu trên con đường nhỏ đâu đó trong thành phố. Bây giờ cũng đã nửa đêm, lại còn đang đông, đường phố vắng vẻ, gió đêm lạnh lẽo, con đường chẳng có lấy một chiếc xe, một bóng người, ai bây giờ cũng đã về nhà, họ đã trở về mái ấm của mình, trở về bữa cơm tối thơm ngon, với căn phòng tràn ngập tiếng cười, với chiếc giường được ủ ấm bằng hơi thở của người mình yêu. Taeyong ngồi trong xe đã bật sưởi, tiếng radio với những bản nhạc cũ được cất lên, bao trùm lấy không gian trong chiếc xe, ôm lấy người đàn ông yếu đuối, vỗ về trái tim với những vụn vỡ lo sợ.


 -Xe em mới mua à?

 -Đúng đó.-cậu vỗ ngực tự hào nói với anh. Taeyong nhìn thấy niềm vui, nhìn thấy hạnh phúc trong đôi mắt ấy. 

[JAEYONG] Như cỏ, như hoa, như mây, như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ