Mưa sẽ ngừng rơi

321 25 0
                                    


   Taeyong mệt mỏi ngã người trên chiếc giường sắt cũ kỹ, ngoài trời mưa lớn, anh nằm đối mặt với cửa sổ, ngắm nhìn từng đợt gió đánh mạnh vào khung cửa sắt, nước mưa bao phủ lấy mặt kính, có mấy giọt còn theo khe mà chảy vào. 

  Tiếng cửa phòng ký túc xá mở, Taeyong không vội vờ nhắm mắt, anh biết đó là ai. 

  Người ấy bước từng bước cẩn trọng đến bên giường anh, lại nhẹ nhàng ngồi xuống, nhưng dù cậu cố gắng thế nào, âm thanh cót két vẫn vang lên trong căn phòng im lặng. Jaehyun nhìn chiếc chăn mà cậu đã phải chạy xe đạp suốt bảy tám kilomet để mua cho anh dưới thị trấn xa xôi. Nặng nề thở ra, cậu cất giọng hỏi nhỏ, nhỏ đến mức như sợ đánh thức người đang giả vờ kia

   -Taeyong, anh ngủ chưa? 



  Anh gặp cậu vào một chiều mưa tháng bảy. Ngày ấy anh tức tốc chạy về từ vương quốc Anh xa xôi, quỳ trước linh cữu người bạn thân hơn mười năm, đặt một cánh cúc trắng xuống, đôi mắt anh ần ật nước, môi mím chặt, miệng nghẹn ngào không nói thành lời. 

  Anh và người bạn ấy học chung ở trường Y, hứa sau này sẽ là động nghiệp cùng nhau cố gắng nhưng anh vẫn không biết vì lí do gì mà sau hai năm tốt nghiệp, bạn anh lại viết đơn xin làm quân y nơi biên giới xa xôi. Nhưng hôm nay có lẽ anh hiểu rồi, nhìn chàng quân nhân đôi mắt đỏ ngầu, đôi môi khô khốc, tay còn đang quấn lớp băng gướm máu đỏ, anh đã biết tại sao người bạn ấy lại quyết định như vậy. 

   Đám tang chẳng có mấy người, vài người tới rồi đi ngay, chỉ có người nhà và cậu chàng tên Jaehyun ấy ở lại đến mấy hôm sau. Trên giấy tử ghi hi sinh khi luyện tập, nghe đến đấy anh bật cười chua chát, luyện tập đến chết cả người sao, hay do bạn cậu đã thực hiện nhiệm vụ gì đấy ai mà biết được, cái Đại Hàn Dân Quốc này tồi tệ thế nào, ai mà chẳng biết, che giấu biết bao bí mật. 

  Nhưng nói đến chàng trai tên Jaehyun ấy, cứ ngỡ chỉ là vô tình gặp nhau nhưng đâu ngờ rằng, duyên chưa hết, họ lại gặp nhau vào cái nắng chói chang của tháng ba đầu hè.


  Taeyong trở thành bác sĩ tình nguyện đến châu Phi để tuyên truyền, ở đây, anh gặp lại cậu. Không còn là chàng quân nhân mắt đỏ, gầy gò, cậu giờ đã có da có thịt hơn, cơ thể cũng cường tráng hơn trước, hình như đã thăng chức rồi thì phải. 

   -Đồng chí cần gì cứ liên hệ vào bộ đàm, số 2 là của riêng tôi. 

  Taeyong ngừng tay đang sắp xếp đồ đạc của mình

   -Cảm ơn thiếu tá, cậu không cần lo lắng cho tôi đâu.

   -Anh là đội trưởng của đoàn bác sĩ, tôi đương nhiên phải chú ý anh hơn. 

  Taeyong không nói nữa, quay lại tiếp tục dọn dẹp đồ của mình.

Anh mở tung cánh cửa sổ, hít thở chút khí trong lành.


Sáu năm rồi...


Dù Taeyong và Jaehyun có cố tránh nhau như thế nào thì cũng chẳng qua được đội shipper cật lực từ hai bên nhà. Chàng bác sĩ xinh như tiên tử, chàng thiếu tá đẹp trai ngời ngời, cả hai đều tài giỏi lại còn độc thân, đương nhiên sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người ở cái chỗ điện thoại trở thành vô dụng này. 

[JAEYONG] Như cỏ, như hoa, như mây, như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ