Dối

490 34 3
                                    



Trong căn phòng lớn được treo nhiều vải đỏ, một bàn bánh ngọt đầy đủ, 2 ly rượu đầy chưa vơi dù chỉ chút ít, nhìn sơ qua cũng biết đây là phòng tân hôn. Trịnh Tại Hiền tay nắm chặt thành đấm, ánh mắt hiện lên sự căm phẫn vô cùng, còn Thái Dung bên cạnh, thở cũng chẳng dám thở, tấm khăn che mặt còn chưa được đấng phu quân của y lấy xuống. Họ cứ ngồi như thế gần nửa canh giờ, hắn không lên tiếng, y cũng chẳng dám nhúc nhích. 

Thái Dung thấy bây giờ mỗi khắc trôi qua đều dài như vạn kiếp ngàn thu, rồi bỗng nghe tiếng mở cửa mạnh, y lấy hết can đảm mở khăn lên xem thì vị trí bên cạnh đã trống, cửa phòng cũng mở toang, cả người y thả lỏng ngã thẳng xuống giường, tim như bị bóp nát, đau nhói.

Người trước mặt là người từng thương. Bây giờ... bây giờ không dám ước...

Chuyện thành ra cớ sự này phải kể từ nửa năm trước, khi hắn còn là tướng quân trông coi biên giới phương bắc, trong một lần vào rừng săn bắt, bên tai lại văng vẳng giọng hát ngọt ngào của ai đó. Trịnh Tại Hiền đi theo tiếng hát đến bên bờ suối, liền thấy một nam nhân thân khoác áo xanh ngọc đang rửa chân, hắn như ma xui quỷ khiến liền đem hình bóng ấy khắc sâu trong lòng, đem hình ảnh trước mặt xoáy sâu vào tâm trí, lặng người ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt.

Giọng hát của y trong trẻo tựa sương ban mai hòa cùng tiếng suối róc rách lại hòa hợp đến không tưởng, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng trẻo, đôi tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân, Thái Dung như hóa tiên tử giáng trần. Trịnh Tại Hiền càng ngắm càng si mê, bản thân không tự chủ mà bước gần lại vị thiên thần trước mặt. Đến khi tay hắn đặt tay lên vai y, Thái Dung mới giật mình quay lại

 -Ngươi là ai?

Nhưng khi y bị bàn tay to lớn kia kéo mạnh khiến Thái Dung quay người lại, y phục trên người liền rơi ra không kiểm soát, bờ vai gầy, đùi nhỏ trắng trẻo. Nhìn khung cảnh trước mặt, cả người y trắng trẻo, gương mặt đỏ kéo lại áo che đi cơ thể, hương thơm bạc hà thoang thoảng nơi đầu mũi đầy mê hoặc. Tại Hiền từ si mê hóa khát khao, bản thân lại không tự chủ mà phát dục. 

Sau đó là một màn ân ái ngay bên bờ suối, đến khi mặt trời đã xuống núi, khi dòng nước đã in hình trăng tròn, Tại Hiền ôm thân ảnh gầy gò vào lòng, hắn ôm rất chặt, chỉ sợ buông lỏng một giây, người này liền thoát ra mà chạy trốn hắn, y run rẩy nức nở, hai tay bấu vào nhau để trước ngực

 -Ta xin lỗi, xin lỗi ngươi. 

 -Cút hức... cút đi... tránh hức... tránh xa ta hức...

 -Không, ta không thể. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. 

Nghe hắn nhẹ nhàng xin lỗi, cảm nhận cái vuốt ve nơi đầu vai, những nụ hôn rải rắc trên đỉnh đầu, Thái Dung chẳng kiềm được tủi thân mà khóc càng to hơn

 -Ngươi... hức... ta muốn chết... ta muốn chết hức...

 -Ta không cho phép.- hắn vừa nghe đã tức giận, bàn tay đang xoa eo cho y liền chuyển sang bóp mạnh.

 -Ngươi... có quyền gì hức... ngươi làm nhục ta... hức... làm nhục ta... ta như vậy sẽ không ai lấy... không ai cần ta hức... ta muốn chết...

[JAEYONG] Như cỏ, như hoa, như mây, như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ