Don't worry ⭕

313 21 0
                                    


18+ 

Sao tự nhiên nay viết dài xỉu. 

Tính tách làm hai phần mà sợ mọi người mất hứng. 

Tui ít viết H lắm nên không biết nó ổn không nữa 

~~~~~~~~~~


Jaehyun úp mấy chiếc ly thủy tinh vừa mới rửa xong lên kệ, từng giọt nước theo thành ly chạy bao quanh miệng rồi nặng trĩu rơi xuống tay cậu 'tách'. Jaehyun lấy chiếc khăn màu xanh dương được treo gọn gàng thẳng tấp bên trên tủ lau tay mình rồi lại đặt chúng thật ngay ngắn trở lại, không thì sẽ có người cằn nhằn cậu mãi mất. Ten cầm chiếc dĩa sứ màu trắng to hơn bàn tay một chút vào bếp trong khi Jaehyun đang lau tay, anh ấy mở hộp đồ ăn trên bàn, lấy chút khô mực mà Yuta mua trước khi đến đây, xếp lên dĩa. Ten chạm mắt với Jaehyun rồi khẽ bật cười 

-Anh cười gì? 

Jaehyun tò mò dò hỏi, từ giữa bữa tiệc cậu đã nhận thấy Ten cứ nhìn cậu mà cười

-Jaehyun, nói thật cho anh nghe, em và Taeyong sống chung bao lâu rồi? 

Jaehyun mở to mắt ngạc nhiên, cậu nhanh chóng lắc đầu chối bỏ 

-Anh nói gì vậy... 

Ten đương nhiên không để Jaehyun dễ dàng chối bỏ, anh ấy nhanh chóng đưa ra bằng chứng và nghi vấn không thể chặt chẽ hơn nhằm 'buộc tội' Jaehyun

-Em biết cách mở vòi nước nóng ở nhà tắm khi Haechan hỏi, em biết chỗ để bao rác rồi đưa cho Johny dù nó nằm ở góc tủ khó thấy được. Tay Yuta bị thương khi khui rượu, em còn đem ra cả hộp y tế và ngăn Mark đi mua cao dán và bảo rằng nhà Taeyong có. Sao em biết những thứ đó trong khi chẳng ai biết cả? Taeyong còn ngăn Jungwoo vào phòng thay đồ, có phải vì... trong đó có đồ của em không? Là em thường xuyên đến đây nên biết hay em sống luôn ở đây nên rõ như vậy?

Ten trao cho Jaehyun một nụ cười đắc thắng khi nhìn biểu cảm từ ngạc nhiên đến chấp nhận sự thật như một lời thừa nhận, anh ấy ném cho cậu nụ cười lém lỉnh rồi đi lại vỗ vai

-Taeyong vừa vào phòng rồi. Còn bọn ngoài kia cứ để anh, có người nhà sắp đi nhập ngũ mà... đi đi nhóc...



Jaehyun đưa tay vặn nắm cửa, ánh sáng từ phòng khách chiếu vào, hình ảnh người ấy với chiếc áo thun màu tím rộng thùn thìn được vén cao lộ cả núm vú đang căng lên đỏ hỏn, anh chôn mặt xuống gối, đôi vai gầy khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở nặng nề, đôi chân dài trắng nõn lộ ra khỏi chăn. Cậu đóng cửa lại, căn phòng lại chìm trong bóng tối, âm thanh náo nhiệt bên ngoài như bị cánh cửa nuốt chửng, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của nó cùng hơi thở nặng nề nhưng vẫn nhịp nhàng của người kia. 

Như việc đã làm trăm lần trở thành quen, trong bóng tối không có tí ánh sáng nào, Jaehyun đến bên đèn ngủ, ánh sáng vàng ấm áp làm căn phòng có tí màu sắc trở lại, cậu chỉnh lại nhiệt độ để không quá thấp. Jaehyun kéo lại áo cho Taeyong, đắp chăn kín người anh. 

[JAEYONG] Như cỏ, như hoa, như mây, như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ