Hết yêu

386 31 0
                                    



Jaehyun đặt chìa khóa xe xuống bàn, nhìn quanh phòng khách một lượt, nơi góc tường đã có 2 chiếc vali to dán đầy những chiếc sticker dễ thương màu sắc mà mỗi nhìn thấy cậu đều phải thốt lên "thật trẻ con", bên cạnh đó còn có vài chiếc hộp giấy lớn chứa đầy đồ đạc thân quen. 

Jaehyun mở cửa phòng ngủ. Dường như ai đấy vì quá tập trung vào việc dọn quần áo mà chẳng để ý cậu đã đứng phía sau từ lúc nào. Jaehyun nhẹ nhàng lên tiếng, sợ làm người ấy giật mình, cậu luôn như vậy, vẫn luôn nghĩ cho anh

   -Taeyong? Có cần em giúp gì không?

Lúc này người ấy mới ngước lên nhìn cậu, cười với Jaehyun. Đó là nụ cười mà Jaehyun cá rằng cả đời này dù nhìn thấy nó bao nhiêu lần đều khiến cho vật nhỏ bé nơi góc trái lòng ngực không tự chủ mà rung lên nhẹ nhàng. Nhưng tiếc thật đấy, liệu Jaehyun còn có thể nhìn thấy nụ cười ấy nữa không, nhìn thấy người Jaehyun yêu nữa không 


   -Anh ổn mà. Không sao đâu.

Jaehyun ngồi xuống giường đối diện anh, tiện tay giúp anh xếp vài cái áo, chiếc khăn. Taeyong thở dài, ủ rũ

   -Anh không nghĩ đồ anh nhiều như vậy. Dọn mệt thật đấy!


        Nếu mệt thì đừng dọn nữa... đừng đi nữa...


Cậu giấu lời nói ấy trong tim mình. 

   -Thì em giúp anh đây. Em gọi xe chuyển nhà rồi... hôm qua anh bảo không tìm được sao?- cậu ấp úng bổ sung thêm khi nhìn thấy đôi mắt anh lonh lanh mở to ngạc nhiên

   -Jaehyun luôn là tốt nhất.

        Tốt nhất cũng không được anh chọn. Có ích gì chứ?


Tiễn anh ra xe, cậu im lặng đứng nhìn hai chiếc xe một lớn một nhỏ chạy đi xa, Jaehyun cứ đứng như thế mãi, thậm chí khi chúng đã biến mất sau cua rẽ nơi cuối đường, cậu vẫn lặng thinh đứng đấy, gương mặt trông bình lặn, nhưng tâm đầy ngỗn ngang. Và trước thủy triều luôn là mặt biển tĩnh lặng, Jaehyun nhẹ nhàng đóng cửa nhà, gương mặt dần biến đổi, đôi tay căng cứng gồng mình, Jaehyun đưa tay đẩy hết những chiếc bình trên kệ xuống, xé nát đống sách được xếp gọn gàng,  chiếc ti vi hay sô pha cũng không khỏi kiếp nạn. Jaehyun như xõa hết bực tức giấu trong người bao lâu nay, cậu vừa khóc vừa lẩm bẩm gì đấy không rõ. 


Nhìn quanh căn nhà chẳng khác gì đống hoang tàn, cứ như vừa có cơn lốc xoáy đâu đó thổi đến, Jaehyun mới bật cười thỏa mãn mà nằm thẳng ra đất, nhìn trần nhà trắng xóa, tâm trí giờ đây lại nhẹ nhàng đến lạ, từng hình ảnh, từng kí ức, cứ như đoạn phim nhỏ được chiếu lại, bắt cậu phải xem. 


Jaehyun từng rất yêu ngôi nhà này, vì nó chứa biết bao kỷ niệm của cả hai. Từng chiếc bàn, cái ghế, cái kệ sách hay góc nhỏ trong nhà đều là cả hai cùng trang trí. Hình ảnh Taeyong lau từng chiếc bình cổ rồi nhẹ nhàng đặt chúng vào kệ tủ, miệng thì không ngừng cằn nhằn vì thú vui đồ cổ khó hiểu của cậu, hay chuyện anh xếp từng quyển sách ngay ngắn, nhăn mày khó hiểu khi đọc tiêu đề của chúng. Hay hình ảnh anh khó khăn vác từng vali lớn khi cả hai đến sống chung, mồ hôi nhễ nhại trên trán nhưng miệng thì cười tươi

[JAEYONG] Như cỏ, như hoa, như mây, như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ