Dối 2

439 40 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~~~~~


-Dung, không chơi nữa, gió lớn rồi mau vào trong.

Người kia lại như chẳng nghe thấy, cứ ôm ấp vuốt ve mấy chú thỏ con rồi cười tít mắt. Xem chừng chẳng gọi được, hắn đi thẳng ra bế y lên đi một mạch vào phòng.

 -Ơ... thả ra... a mau thả ta ra. 

Để Thái Dung yên ổn trên giường, Tại Hiền mới quay sang lấy áo ấm cho y

 -Hôm nay Dung lại không ngoan.

 -KHÔNG! Ta ngoan.- y đứng phắt dậy, giậm chân tỏ vẻ tức giận.

 -Vậy sao ta gọi Dung vào, người lại không vào. 

 -Ta muốn chơi nữa.

Tại Hiền yêu chiều mặc áo cho y, lại phải xuống nước trước thôi, nếu không mèo nhỏ lại giận mà bỏ cơm tối- Ngày mai lại chơi, có được không?

-Ưm... được. Nhưng ta phải ra đem Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu...

 -Dì Dương sẽ đem chúng vào chuồng.

 -Thôi được rồi, ta đói. 

Nhìn vẻ mặt không cam lòng của ai kia, môi chu chu giận dỗi, hai chiếc má bánh bao tròn tròn trắng trắng, đôi hàng mi đen nhánh run run, Tại Hiền lại không nhịn được mà kéo y vào lòng ôm ôm ấp ấp, cọ cọ mũi lên mái tóc thơm mùi thảo mộc

 -Vậy Dung muốn ăn gì? 

Thái Dung xem chừng cũng vô cùng hưởng thụ cái ôm ấm ấp ấy, mắt cũng nhíu lại với nhau, nhưng y dùng hết sức ngăn cản cơn buồn ngủ ập tới, cái bụng đói của y vẫn quan trọng hơn.

 -Canh mây. Ta nhớ canh mây ngươi nấu. 

 -Được. Hôn ta một cái ta nấu Dung ăn.

Thái Dung nhón chân, môi chạm môi, nhưng hắn lại chẳng chịu được, tay vòng lấy eo nhấc hẳn người y lên, để hai chân quấn quanh hông mình. Cái hôn tưởng như nhẹ nhàng lại dần khiến không khí trong phòng thêm nóng, hơi thở hòa quyện, kẻ đuổi kẻ trốn, tay chân cũng bắt đầu không an phận mà sờ loạn lên cơ thể ai kia. Chiếc áo vừa được hắn khoác vào ban nãy cũng bị cởi ra, rồi đến bộ y phục xanh ngọc bên trong, vải rơi ra làm lộ cơ thể trắng nõn chi chít dấu đỏ mê người. Bàn tay sần sùi ấm áp của hắn trượt dài trên làn da mịn lành lạnh khiến y không khỏi rùng mình. Chẳng biết kéo dài bao lâu, chỉ là khi hắn bị vài cái đánh ngực của y mới nhớ mà dứt ra.

[JAEYONG] Như cỏ, như hoa, như mây, như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ