II - Chủ nhật <1>

89 11 0
                                    

 Jin bận chiếc breton top vừa được bạn học người Pháp dành tặng. Anh kéo lại ống tay áo một chút sau đó khoác lên mình chiếc pea coat màu xanh navy. Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra, anh không muốn đánh thức con người còn đang say giấc trên giường. Tính toán là sẽ chậm rãi chuồn khỏi nhà nhưng không, một lực nhẹ lập tức kéo anh lại khiến anh có chút hoảng hồn

- Jinie, anh chưa từng ra ngoài mà không nói với em

- Vậy ra đây là lần đầu tiên ư?

- Tại sao lại dậy sớm như vậy, mới 7 rưỡi thôi mà..

 Jin tiếp tục chỉnh dây giày trong một mớ thắc mắc của Kim Namjoon

- Chúng ta hết cà chua với táo rồi, vả lại anh muốn biết không khí bên ngoài khi đi một mình sẽ ra sao thôi mà?

- Anh có phải đang chê em không chứ?!

- Không có mà Namjoon à.. Em có thể trở về giường và lướt điện thoại một lúc. Anh hứa sẽ quay lại ngay

- Hehe... coi bộ anh vẫn rất nhớ đường nhỉ?

- Hmm... Vậy em nói xem? Anh vừa về Hàn được chưa đầy một năm thì giờ đã quay lại đây rồi. Thời gian anh học tại Pháp còn thừa để cùng sinh con với em nữa kia..

- Kim SeokJin !!

 Cậu có chút to tiếng, nhưng hình như anh lại thấy người này có vẻ hào hứng thì đúng hơn. Kết hôn và cùng có với nhau 3 đứa nhỏ đã dần trở thành điều ước xa xỉ nhất của Namjoon, anh nói như vậy cũng thật biết cách chọc vào sự kiên nhẫn của cậu quá rồi đi!

- Được rồi, Jin vừa đáp vừa xoa đầu cậu

- Anh muốn làm chút bánh táo cho sáng nay, có thể sẽ cần thêm rượu vang nữa. Hay là chúng ta hẹn hò nhỉ?

 Quả thật từ khi hai người yêu nhau đến nay đã gần 8 năm rồi. Từ suốt thời gian còn là sinh viên tới bây giờ, có duy nhất một lần cả hai lén trốn phụ huynh rồi gặp nhau tại nơi sân bóng. Cái nơi chết tiệt ấy! Cùng với ý tưởng sẽ nắm tay đi dạo quanh sân lúc 9 giờ tối của Namjoon đã khiến Jin sợ chết khiếp. Nhưng hôm đó hai người họ tính ra cũng rất vui vẻ, tuy rằng bầu không khí có chút lãng xẹt. Dù gì thì, anh cũng muốn có thêm không gian riêng với cậu từ lâu rồi. Họ tuy luôn dính lấy nhau từ khi được thông qua ba mẹ của cả hai tới bây giờ nhưng có lẽ cái hẹn hò vẫn có thể coi là cần thiết. Nó sẽ làm cho chuyến thăm Pháp này trở nên đáng nhớ hơn chăng?

 Namjoon cũng thấy ý tưởng này không hề tồi, cậu gật gù

- Em sẽ chuẩn bị một chút, anh bé. Đi cẩn thận nhé.. À còn nữa!

 Cậu chạy ra vớ lấy chiếc khăn quàng nhẹ trên giá treo. Quấn quanh cổ Jin một cách cẩn thận rồi hôn anh một cái chóp thay cho lời chào buổi sáng

- Nhớ phải cẩn thận, mang theo điện thoại nếu anh có cần em

- Anh ổn, anh sẽ ổn, và em cũng nên đánh răng trước khi tuỳ tiện như vậy Namjoon à

- Có chút thôi mà, anh còn dè chừng tới vậy sao

- Nghe lời đi

 Jin nói xong cũng bụm lên má Namjoon một cái rồi rời đi như chưa có gì xảy ra. Tới một lúc lâu sau cậu vẫn đứng đó áp tay lên phần má vừa được âu yếm mà tủm tỉm cười

***

 Rốt cuộc cũng đến 8 giờ

 Jin nặng nhọc bước từng bước tới phía cánh cửa trước mắt. Ơn Chúa! Anh sắp được thoát khỏi đống đồ phiền phức này rồi. Nhưng mới vui mừng được một lúc.. 

- Ôi trời ơi.. cái quái quỷ gì thế này?! Đừng.. đừng có nói là..

 Jin đã đoán trúng phóc! Chiếc túi giấy đựng một đống táo và hoa quả đang rách dần. Hên xui thế nào lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, tay anh còn đang run lẩy bẩy vì bị đống đồ kéo xuống, đôi chân cũng đã díu vào vì đi bộ từ nãy tới giờ rồi. Khỉ thật!

- Thánh thần ơi.. Namjoon! Kim Namjoon!

 Hỏng rồi. Jin nhận ra tháng trước có được tặng một con vịt cao su màu hồng, và tắm sáng sau khi tập thể dục là thói quen không thường xuyên của tên gấu nhà anh.

- Tuyệt vời chết đi! Mà sao ở đây lại vắng tanh thế này?!

 Nói đi cũng phải nói lại, Namjoon muốn hai người sẽ có nhiều không gian yên ắng và thật riêng tư nên cậu đã lựa một căn nhà xinh xắn gần những cánh đồng hoa. Bên cạnh còn có hồ để câu cá và khu vườn ở sân sau cũng phải thật đẹp. Chỉ là đi bộ từ đây tới tiệm tạp hoá gần nhất ngốn tới mười lăm phút, anh thì không muốn lái xe đi mua đồ như bao người khác. Chẳng phải đi bộ ngoài trời lúc vào thu  sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều sao?
 Nhưng bỏ qua việc đó đã, Jin của hiện tại còn đang muốn thở cũng không nổi đây. Anh sắp gục xuống rồi!

NamJin | AutumnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ