XVI - Bồ công anh

41 3 0
                                    

"Ramyeonnn"

"Tụi con có chuẩn bị đủ chưa đó? Lần này về phải dưỡng sức khỏe nghe chưa, Jin!"

Mẹ Jin lưu luyến hai đứa này lắm, nhưng vẫn phải tiễn cả hai về Hàn. Mẹ lo cho Jin từ hôm trước, ngay sau khi Hoseok quay trở về bệnh viện tại London, cậu ấy nói Jin thật sự không được khỏe. Rõ ràng, anh đã liên tục uống rượu trong hai ba ngày liền, tửu lượng còn không tốt, sáng hôm sau lập tức ôm nhà vệ sinh không dứt nổi. Không chỉ mẹ lo sốt vó hết lên, phía Namjoon còn căng thẳng tới nỗi cậu dường như không thể động đậy chân tay, và từ lúc bế Jin xuống phòng đêm anh say lần đầu tiên, Joon đã ngạc nhiên như thể chưa bao giờ cậu chạm trán chuyện kinh khủng như thế. Đến bây giờ, hậu quả của hai đêm đó tuy vẫn còn, nhưng ít lắm, Joon vượt qua được nỗi sợ, nhưng điều cậu luôn luôn và sẽ mãi chần chừ chính là con người Jin. Trước đó cậu đã phải đấu tranh tâm lí một cách dữ dội như thế nào, hẳn là thấy rõ rồi kia mà.

Chín giờ tối hôm qua, Joon lập tức muốn chấm dứt sự bất bình bên trong nội tâm của Jin, và chỉ có một và duy nhất cách giải quyết thôi - đúng rồi đó - quay về Hàn. Jin vốn không ưa di chuyển, anh cũng vốn chỉ đi theo bảo vệ mẹ, tuy điều đó là không cần cho lắm vì suy cho cùng bà chỉ nhẹ nhàng với mỗi mình Jin và người anh trân quý nhất trần đời. Nếu không vì cả mẹ cả Joon đều giục Jin qua Pháp ăn chơi một tuần rưỡi khiến anh lầm tưởng người yêu anh đã chán ngấy việc phải đi chợ và làm việc tại công ty mỗi ngày đến nỗi cậu muốn nghỉ một kì thật đã đời thì anh sẽ tuyệt đối không rời nhà nửa bước. À mà người ta cũng vừa du học về được có hai năm thôi đó! Và cho đến lúc quay về nơi mà anh nhận ra mình đã say đắm từ lúc nào, Jin mới hiểu rằng, đôi khi, thứ anh cần sau khi có Joon còn là bản thân anh nữa. Anh thực sự đã từng nghiện đi học, nhưng rồi cái đó cũng chấm dứt vì chính việc học luôn, Jin cũng không hiểu tại sao nữa. Nhưng dù sao thì những ngày qua Jin đã vô tình theo đuổi một cái hào nhoáng khác, chứ không phải là hạnh phúc đơn thuần của hai đứa như kì vọng nữa. Nói thật thì anh cũng không rõ lắm đâu, đầu óc cứ mù mịt thế đấy, vậy nên coi như những gì đã qua rồi, phải để nó đi. Đi thật xa, và tan biến theo đúng chiều đó cũng được, để sau này không có gì làm phiền đầu óc của anh nữa. Ít nhất là sau khi anh chấp nhận cưới Joon và cùng có con với cậu... à mà thế thì còn khướt!

***

"...Bố ạ?"

"Không, chồng của mẹ con"

"... Con vẫn khỏe, và con chắc chắn bố hay được tin tụi con chuẩn bị bay về nhà bố chơi rồi"

"Ừ. Biết con sẽ biết nên bố chỉ hỏi con có ốm nghén chưa ấy mà"

"Bố học từ mẹ câu này đúng không?!"

"Tại sao cơ?"

"Cám ơn bố, con tắt máy đây!"

"Ji-..."

***

"Mình về nhà thôi em", Jin hai tay kéo vali, nhìn Joon vẫn loay hoay với đám thú cưng. Phải rồi, nhà bọn họ có phi cơ riêng cơ mà!

- Jimin-ssi!

- Jin hyung?

- Chú vẫn nhớ anh đấy ư?

- Nhớ chứ ạ. Tại hôm qua anh Joon vừa khoe em mấy chiếc tart anh nướng kìa

- Coi có ngộ nghĩnh không kia... mà khoan, Jin vội vàng khi nhìn thấy cậu em vội vã túm lấy vali, đợi em ấy xách đám mỡ đến rồi mình đi

- Jin!? Anh mang mỡ theo làm gì? Đừng nói là để b...

- Có tin anh đổ tội lên người bác sĩ nhà em không?

- A.. ha... thôi, em xin, Yoongi sợ anh phát sốt rồi

- Kệ cha nó, nhìn hai đứa cậu tôi chán ngấy bỏ xừ ra rồi

- Yo... ngôn ngữ của anh hoang dại thế?

- Tính nói đây là ông chú chứ gì. Lại chả đúng quá đi!?

- Anh cũng thật thông minh

- ...

...rốt cuộc Jin cũng lười đánh đấm với cậu em nên họ rủ nhau uống vài lon trước khi khởi hành. Cho tới khi Joon lật đật kéo bọn trẻ lên xe, họ mới bắt đầu chuyến đi, chuyến trở về gây thương nhớ nhất với Jin, và nhiều khi, với cả những cánh bồ công anh mà anh đã thổi vào một ngày mưa phùn ở Paris đầy gió.

End

~

~

Tớ muốn chân thành cảm ơn những người đã theo Autumn đến tận bây giờ (thật đó;-;) từ những trang đầu tiên khi đầu tớ vẫn còn xài từ "bảo bối" :))) đến những dòng mà về sau tớ đọc liền thấy tự cảm thán chính mình.

Thật ra tớ cũng có ý định làm Autumn II, nhưng mà trí tưởng tượng có hạn quá .///.

Lần cuối cùng cảm ơn mấy cậu thật nhiều :>

Mong cậu sẽ có ấn tượng gì đó với Autumn.. mà không có cũng được. ily.

( ' ▽ ' )ノ

NamJin | AutumnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ