I - Chuyến thăm Pháp

138 13 3
                                    

 Cơn mưa đầu mùa dường như đã làm Jin cảm thấy không vui. Anh từng có ký ức không mấy tốt đẹp về mưa, vậy nên mỗi khi thấy chúng Jin lại trở nên khó gần tới lạ.

 Còn Namjoon lại khác. Tiếng hạt mưa va chạm với mặt đất luôn làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Mấy lúc chỉ cần có dấu hiệu như trời trở gió, Joon sẽ yên vị trong nhà rồi cẩn thận đóng kín cửa, theo thói quen để một khoảng hở đủ để nghe mấy giọt be bé rơi tí tách bên ngoài. Tụi nó thay Jin làm nhẹ lòng cậu cũng hiệu quả phết đấy!

 Paris lúc 7 giờ sáng

 "Joonie..", Jin mơ hồ gọi tên khiến cậu giật mình. Toi rồi, trời vẫn chưa ngớt bão từ tối hôm qua.

- Em ở đây. Nào, không cần sợ

- Ừ.. bên ngoài còn tối không?

- Phòng chúng ta không có cửa sổ đâu

- À... 

- Bây giờ vẫn sớm, nhưng ừm... em nghĩ đã khá hơn chút rồi, ý em là bên ngoài ấy. Anh yên tâm, lát nữa bước ra vườn sẽ rất mát.

- Ít nhất đừng có kéo anh tới studio của em

 Joon lắc đầu

- Hình như anh quên mục đích của chuyến đi này rồi Jin...

- Nên thế!, anh ngắt lời. Bằng không mùa thu năm sau anh sẽ về nhà mẹ chứ không thèm ở với em đâu

- Được rồi mà...

 Joon thì thầm đáp lại với nụ cười má lúm. Nhưng đột nhiên sau đó Jin cảm thấy có một vật thể ngoài hành tinh đè lên má khiến anh nheo mắt, vừa nhận ra có điều chẳng lành thì đã muộn rồi.

- Nam.. úm...

 Namjoon định tắt bớt đèn ngủ nhưng bị trượt xuống mặt Jin. Cậu còn chưa được ngạc nhiên đã chợt thấy sắc mặt khó ở của người lớn rồi...

- Làm cái gì thế hả?!

- Hyung... Đừng cáu kỉnh như vậy... làm em sợ đó

- Thật ấy hả?

 Chết, Joon ngỡ ngàng không tin, miệng vừa thốt ra cái quái gì thế? Mấy hôm gần đây Jin nhạy cảm nên không thích bị chê bai chút nào. Thật hồ đồ quá!

- Jinie, khoan hãng...

- Không, em ra ngoài bếp chơi được rồi đấy

- Ah Jin à~ Định cứ thế giận em sao huh?

- Đừng có giở giọng ngọt xớt đó ra với anh

- Nhưng anh...

- Anh không muốn chửi thề với em

- ...

 Quanh đi quẩn lại một hồi cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, Jin nhắm nghiền mắt, tiếp tục nướng thêm một lúc. Dù sao mùa thu ở Paris cũng rất dễ chịu.

- Jinie...?

- Jinie nè, đã ngủ nhanh vậy rồi sao?

- Seokjin aaa~

- Gì vậy? Em biết rõ anh chưa có ngủ sâu tới vậy mà

- Kim-con lợn con-Seokjin..

 "Trật tự. Anh còn đang giận em đó", anh hắng giọng, nhưng cậu vẫn có thể nhận thấy chút đáng yêu ở trỏng. Hình ảnh của anh trong đầu cậu cũng thật sến súa!

- Được rồi, vậy ừm... em hát cho anh ngủ nhé?

- Yên lặng đi

- Dạ...

 Căn phòng trở về với khoảng không yên tĩnh, anh lại chuyên tâm nằm gọn trong lòng cậu mà say giấc. Còn Namjoon vẫn đang chăm chú nhìn lấy vết nhăn trên khuôn mặt Jin, có vẻ mấy năm đại học đã khiến anh già đi nhiều rồi!

NamJin | AutumnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ