được viết khi tác giả đã thi chuyển cấp xong và đang trong tình trạng đơ văn -.&
*
Jin đang có chút hụt hẫng với cái mền, eo ơi nó dai như Joon nhà anh vậy
và rồi Jin nghe thấy tiếng bước chân mà cả thập kỉ rồi anh không được lấy một cơ hội để nghe lại
- Có chuyện gì thế?
- Jwaeee..ee...hopeee....!!!
- Oh yah?
Jin bổ nhào vào người Hoseok
- Seokseok. Anh lại làm tôi đau hông rồi đây này
- Chú chẳng phải cũng thích những cái ôm bất ngờ mà phải hông
- Hehe.. anh bao lâu vẫn cứ vậy thôi
- Khoan, để anh pha chút trà gừng cho
"Jungle đó hả Jin?", Namjoon tiến vào bếp cùng nụ cười méo mó trên mặt Hoseok
"Joon! Dép của em đâu?!", Jin gầm gừ, mà anh thật ra chỉ muốn thể hiện trước mặt cậu em vừa tới rằng dạo này anh ấy với tên gấu sống rất ư là tình cảm... nhưng mà anh có diễn được lâu đâu! Cứ sáng tới là cốc cà phê sẽ quyến rũ hơn hẳn, và Jim không có thích thả thính, dạo này có cứ gớm gớm thế nào ấy.
Joon hì hì gãi đầu, có một chút gì đó lóe lên khiến cậu không dám nhìn trực diện với Jin. Để nói thật ra thì có hơi thô thiển một chút đấy. Tối hôm qua cậu cùng mẹ đi mua len tặng anh về đã thấy lá thư đầy mùi soju đó, và Namjoon đã shock. Không phải vì lời chia tay của Jin, cũng không phải vì chữ anh xấu, cậu đọc được là đẹp quá trời quá đất rồi, mà là sự lưỡng lự của anh khi viết nó. Rốt cuộc anh mới chỉ dừng ở thích thôi à? Hay làm sao? Và cái 'thương' của Jin có phải như cậu nghĩ không, kiểu vượt qua cả yêu ấy? Sau đó Joon phát hiện ra hiện trường sau khi uống say khướt mướt của anh, là một đám chai rượu có thể chất thành núi, đống giấy a4 bị vò nát hình như là trên hai lần, cả bịch thư tay viết dở và nội dung bên trong gần như giống nhau, cùng cây bút máy Jin hay mang theo khi có cảm hứng sáng tác dù là văn chương hay mấy bản thiết kế cấu trúc của công ty. Sau cùng là một Kim SokJin mặt đỏ tưng bừng, trên khóe mắt vẫn li ti mấy giọt lấp lánh khiến Joon xót cả đêm hôm đó, bên tay trái anh vẫn nắm chặt vạt áo, hơi nới lỏng một chút do bản thân đã ngủ say nhưng dù sao cậu cũng không muốn làm gì anh hết ngoài bế anh xuống nhà và ngủ trên giường đàng hoàng nhất có thể... Tất cả những cái đó, những cái trông thiệt là bình thường với kẻ bợm rượu, đã khiến cậu mất ngủ tới bốn giờ hai mươi chín phút sáng. Cho tới khi mắt Joon chịu lim dim và rồi nhắm nghiền hẳn, sự sợ hãi tột độ của cậu mới giảm dần, nhưng đến khi Hoseok tới, nó vẫn ở một ngưỡng nào đó chứ không phải là con số 0.
Joon thương Jin lắm.
Cậu không có chấp niệm với tâm lí học như Hoseok, và cũng chẳng thích tìm hiểu nữa, nhưng cậu biết Jin đang có vấn đề liên quan đến 'chúng'. Kì lạ thật. Mà thật ra cũng chẳng phải kì lạ gì, chỉ là cậu không hiểu, cũng không biết nên hiểu thế nào nội tâm của Jin. Đến Pháp là ý tưởng của cậu, chủ đích là chiều theo mong muốn được hẹn hò của cả hai, còn đối với Jin đây là chuyến nghỉ dưỡng sau ba năm quần quật làm việc tại studio của Joon. Ai cũng nghĩ cho người ấy hết mà quên mất mình cũng phải tự nghĩ cho mình nữa, nên đâm ra, cả hai đều có chút hoảng loạn khi thấy bên kia có chút mất kiểm soát hoặc là vài hành động bình thường nhưng trông rất không bình thường. Có hai tin, vui và buồn. Tin vui là Joon nhận ra điều trên rất sớm nên cậu có thể cân bằng và điều chỉnh thật tốt, tin buồn là Jin đang áp lực trong chính kì nghỉ của anh. Một điều rõ ràng Joon không để ý là Jin đang cố gắng làm cậu hài lòng - thì đúng rồi, anh mặc định sang Pháp là chuyến cho cậu kia - và cho rằng cảm xúc của mình không đáng được xuất hiện hay bộc lộ ra ngoài. "Ôi trời ơi, nó sẽ làm tâm trạng của Joon bị phá banh mất!" , Jin đã nghĩ vậy, rất nhiều rất nhiều nhiều lần, tới độ anh coi nó là một luật lệ ngầm. Và điều đó nghe đau lòng xiết bao...
- Bác, con chào bác!!
Jung Hoseok cà tưng cà tưng tới chỗ bà, và cười cười nhìn sang tấm lưng rộng mười kilômét của Jin. "Má ơi anh đẹp trai quá vậy?!", Seok bé cảm thán thành lời và vô tình khiến Jin bật cười, kéo theo cả mẹ anh.
- Ô mô? Hai người cười gì chứ?
- Em rất ư là thích nịnh nha
- Ủa đâu ra, em thích anh chứ bộ...
- Suỵt, nó mà lọt vào tai Joon sẽ không còn mùa xuân nào cho em đâu Seokseok
- Ehe.. cậu ấy cũng hay dụ dỗ Mickey đi chơi trốn tìm vào ban đêm nữa
- Ách
Jin giật nảy, không hẳn là vì sự táo bạo của cậu, anh hiểu hết bên trong con người đó chứa thứ gì ngoài tri thức ra mà, chỉ là dầu bắn vô tay Jin rồi.
"Jinie, anh bé, anh ổn chứ!??", Joon hấp tấp chạy tới với hộp 'first-aid-kit' to xụ trên tay
- Trời quơ, Joonie, anh chỉ bị bắn nhẹ thôi, ôi trời... em vác cả mống đó qua đây chi?
- Em sợ anh đau
- Ừ thì anh có đau thật, nhưng hai giây rưỡi sau là khỏi rồi. Em trở thành bản sao của anh từ bao giờ thế?
Joon đưa mắt một mí lén nhìn mẹ. "Mẹ chỉ em!"
và Hoseok chỉ biết cười bất lực với mấy con người tri kỉ của cậu ta.
***
"Sa Sam! ..à cả Ramyeon nữa, qua đây ba bảo!"
"quạc"
"Đồng chí Sam chống đối phải không? Này nhé, tôi nói cho anh hay, Ramyeon từ trước tới giờ hung hăng hơn anh mà cậu ấy ngoan lắm kìa!"
- Ồhhh... vậy đó là con của hai người á hả ,Hoseok thích thú với kiểu nhìn từ trong nhà ra ngoài sân sau
- Thôi đừng để ý ẻm, ẻm ngượng chết luôn đó Hoseok
- Đợi em chút nào... cậu ấy không phải là gã tri thức họ Kim nữa rồi anh
- Chỉ có thể là sức mạnh của Kimsokjin!
- Em ghen tị quáaaaa
- Chứ không phải chú ở Hàn cứ tò tí te với mấy con mèo quên cả buổi hẹn ở khách sạn với Jimin à? Giờ thì hay rồi, em ấy lấy chồng luôn rồi. Chồng ẻm còn là sếp của chú nữa. Tuyệt cả là vời thiệt luôn đó Seok!
- Nào nào, anh như mấy bà thím bên họ ngoại em vậy. Hóng hớt chuyện mà còn suy diễn ghê hơn cả nhân vật chính là em nữa
"Ramyeon! Không, dừng lại, từ từ đã.. nghe ba nói... con không thể nào..."
choang.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamJin | Autumn
Fiksi PenggemarMùa thu - nhà Namjin lại dẫn nhau qua Pháp nhân kỉ niệm 8 năm họ gặp nhau sắp tới. Liệu sẽ lãng mạn chứ nhỉ? _First edited: 2022.07.29 _Tác giả: elinor