III - Chủ nhật <2>

67 9 0
                                    

- Ôi Chúa ơi.. Jinie!!

- Thư giãn xong rồi đó hả?

 Cậu vừa tắm xong lại mở cửa sổ ra vươn vai một chút để chờ anh về. Nhưng khi thấy thân ảnh quen thuộc đang lê từng bước tới phía cửa lại còn chống đỡ cả đống túi kia, Namjoon mới tá hoả mà hớt hải chạy ra.

-  Anh có làm sao không đấy?

- Không

- Em muốn sửa soạn một chút.. nên đã đi tắm...

- Được rồi, mau vào trong đi

 Jin nhanh chóng đẩy cậu vào nhà với đống túi đồ -đương nhiên bao gồm cả cái túi đựng táo cùng hoa quả nữa! Còn anh phải chậm rãi từng bước vì đôi chân vẫn đang tê cứng một chút, nếu không nhờ Namjoon đỡ lấy thắt lưng anh lúc nãy thì mặt anh đã đi gặp thảm cỏ rồi. Càng nghĩ càng thấy thật bất lực, vậy nên Jin quyết không nghĩ nữa, anh nên lên thực đơn cho sáng nay thì hơn!

***

- Jinie à~

- Đứng yên đó đi

- Oh yah? Em sẽ cẩn thận mà, không cần lo lắng cho em đâu

- Không được. Namjoon ngoan, ngồi yên ở đó đi

- Anh yêu!! Em thậm chí còn to hơn anh chừng này đó, cậu vừa nói vừa dang hai tay ra biểu thị cho Jin xem. Cơ mà có lẽ anh không được để ý cho lắm vì bánh táo vẫn chưa được hoàn thiện

- Đừng làm càn, trong đầu anh hiện tại chỉ có Kim Namjoon 3 tuổi rưỡi thôi. Em.. đáng yêu lắm!

- Gì chứ?!

 Joon mang khuôn mặt nhăn nhó hết cỡ quay ra sofa nằm. Jin thấy được cũng chỉ biết cười trừ, anh thực quen với cái cảnh này lắm rồi, việc từ chối cho cậu vào bếp lăn lộn cũng là lẽ đương nhiên. Anh rất sợ cậu sẽ bị thương, cái con người này dù có sở hữu cơ bắp cuồn cuộn thì năm lần bảy lượt vào bếp tay chân đều không thiếu nổi vết trầy xước.

 Jin cực kì thích Namjoon - nói ra là yêu đó, anh muốn cậu luôn được an toàn và có thể được bảo vệ cậu cả đời từ khi hai người chơi thân với nhau. Và cái tính cách hậu đậu hồi đó của cậu đã khiến anh luôn nghĩ rằng người này tuyệt nhiên khi thành người yêu anh rồi sẽ rất ngoan ngoãn, và quả thực là cậu rất ngoan!

 Nhưng khi đó anh lại không biết thứ bị che khuất bởi cái tính cách ấy là sự chín chắn và tinh tế của Namjoon. Sau những ngày tháng chập chững quen nhau, anh mới thấy thật say đắm nụ cười với chiếc má lúm của cậu, cũng là cảm thấy bản thân thích sự ỷ lại vào con người to xác đó. Dù có muốn hay không anh cũng phải công nhận rằng Namjoon là một cậu bé đã trưởng thành!

 Dẫu sao thì điều đó cũng không thể ngăn cản anh lo lắng vì từng có một đợt bạn trai anh thường xuyên bị bệnh vặt khiến anh sợ hãi đến phát khóc. Ngoài công việc ra thì Joon cũng rất giỏi việc đụng đâu bể đó, vậy nên khi ở nhà và nhất là trong bếp, anh cần bảo hộ cậu thật chặt.

- Jin àaa

- Tới rồi đây.. a nóng! Nóng.. nóng.. nóng!!

- Anh không sao đó chứ?

- Ừ

- Vậy chúng ta bắt đầu được rồi nhỉ

- Chưa đâu Joonie. Có thể lấy hộ anh chai Moscato không?

- Dạ

 Cậu đặt chai rượu vang trắng anh yêu cầu lên bàn rồi đi ra lấy hai chiếc ly. Namjoon trên tay cầm vật cẩn thận bước từng bước một, nếu hậu đậu thêm hẳn Jin sẽ nổi đoá với cậu mất!

- Joon nè! Anh có nên...

 "!!!" - một tiếng đổ vỡ vang lên, hai chiếc ly thuỷ tinh vừa chạm đất đã tan thành từng mảnh. Namjoon theo phản xạ liền lùi lại hai bước, lập tức đưa ánh mắt hối lỗi nhìn lấy Jin đang chết lặng, anh suýt chút nữa lại làm rơi chiếc bánh táo thứ hai.

 "Anh à.." - Namjoon căng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Kì này nếu không cần đền ly cho anh thì cũng bị tống về nhà luôn ấy chứ!

- Kim Namjoon!!

- Em.. em ổn mà. Anh à, em ổn..

- Chết tiệt! Đứng yên đó cho anh

 Jin bước tới cẩn thận nhặt từng mảnh thuỷ tinh vứt vào túi, cuối cùng là quét sạch đống vụn rồi tống chúng vào thùng rác. Anh gằn giọng, mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại là lo lắng nhiều phần

- Ngộ nhỡ em bị chảy máu thì sao đây?

- Em.. em vừa nghe anh gọi nên có chút giật mình

- Anh.. là do anh sao?

- Không phải, không phải đâu Jin à. Do em lo giữ hai chiếc ly đó nên mới không để ý nhiều. Em hứa với anh, sẽ không có lần sau nữa đâu!

- Anh vẫn không yên tâm được. Nếu như..

- Khoan hãng, Joon ngắt lời, anh phải nghe em nói. Những lần trước không có anh ở cạnh em cũng đều bị như vậy hết, anh cũng đâu thể bao bọc em mãi đâu đúng chứ?

- Sao? Ý em là anh già rồi nên không còn sức nữa ư?

- Không, ý em là.. em đã lớn rồi. Cũng đã đủ sức để nuôi anh cùng các bé con sau này, chuyện bị thương nhỏ nhặt như vậy đều không đáng để bận tâm mà

- Nhưng Joonie, anh xót em.. Mà khoan, em vừa nói? Các bé con?

- Dạ, bé con của chúng ta, là của chúng ta đó!

 "ách", Jin thoáng giật mình. Anh mới trạc tuổi 30 thôi mà, còn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn với Namjoon, cậu lại đi tính toán đến ngày sinh con rồi. Đây không phải là do hồi sáng anh trêu cậu nên giờ mới hào hứng vậy đó chứ?

- Nhưng anh.. có lẽ vẫn chưa-...

- Không sao cả, đều có thể từ từ rồi tính mà. Phụ huynh cũng không có ép buộc chúng ta nữa kia.

  Anh gật nhẹ đầu rồi dí mặt vào tấm ngực của Joon, nói ra là có chút thẹn. Thật lòng mà nói, chuyện Namjoon với anh ở bên nhau anh thậm chí còn không thể ngờ tới (vì lễ Giáng sinh của 5 năm trước là cậu chủ động thổ lộ với anh lúc 12 giờ đêm) chứ đừng nói tới việc lập một gia đình nhỏ xinh cùng cậu. Jin không muốn phải nghĩ nhiều nên đều lảng tránh mấy thứ liên quan tới tương lai của anh và Namjoon như một thói quen. Chúng quá đỗi phiền phức! 

 Cũng chỉ nói vậy thôi, chẳng bao lâu nữa Jin sẽ già đi, tới lúc đó muốn cũng chẳng được, vậy nên tốt nhất là cần xem xét từ bây giờ. Anh còn biết bạn trai anh sẽ không thích việc phải chờ đợi lâu, vả lại trước sau gì cũng cưới thôi mà nhỉ?

- Anh không cần vội, cũng không phải gồng mình lên để suy nghĩ nhiều thứ quá đâu. Em hiểu mà, em đều hiểu mà

 Cậu đáp lại cái ôm của anh, tay cũng không ngừng xoa xoa lấy cánh lưng mềm mại. Sau đó họ cùng nhau dùng bữa sáng chính nghĩa ở ngoài vườn. Mãi mới hết một ngày mới đầy ngọt ngào tại Paris.

NamJin | AutumnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ