IX - Rời đi. Từ biệt. Mãi mãi

43 6 0
                                    

**Có một phân đoạn nhỏ chứa cảnh má.u me & bạo lực nhẹ. Cân nhắc trước khi đọc**

━━━━━━━━━━━━━━━━

 "Ôi dừng lại đi Jin à, anh đã hỏi em rất nhiều lần rồi" , Joon càu nhàu, mặc anh đang nằm lăn lộn trên giường... cho dù bây giờ mới có 3 giờ sáng. Chúa ơi! Đây là lần đầu cậu muốn nổi đoá với anh như vậy, nó phiền phức quá!

- Jooniee... anh thật sự không ngủ được

- Vậy ít ra anh cũng nên để em chìm vào một giấc mộng đẹp nào đó chứ?

- Không không không... anh xin lỗi, anh không làm được. Thật đó!

- Hầy, cậu luồn tay qua eo anh rồi kéo nhẹ về phía mình, em không mở nổi mắt nữa rồi. Làm ơn yên lặng đi Jin

- Đầu anh còn nhiều thật nhiều câu hỏi lắm đó Joon. Em muốn nghe chứ?

- Ôi không mà , cậu rít lên

- H...Nhìn em nè, mũi em tròn tròn đáng yêu chết đi

- Mẹ ơi!! Lại tới giờ anh nghịch ngợm đó ư

- Yên nào, hãy trách vẻ đẹp trai này của em ấy. Nó quá đỗi hoàn hảo phải không chứ?

 Jin đưa tay lên mặt cậu sờ sờ, anh cảm giác cái này cũng lạ lẫm thú vị đó. Nói thật thì từng chi tiết trên mặt Namjoon đều rất rất đẹp, ngoài ra nó còn có sức hút mãnh liệt với anh. Nó luôn khiến ánh mắt Jin chao đảo mỗi lần xuất hiện, và khiến anh như đang lên mây với hàng vạn niềm hạnh phúc vô bờ. Anh thấy bản thân thật may mắn khi gặp được Joon, một con người tuyệt vời, mọi thứ thuộc về con người này đều tuyệt vời. Cho dù cậu có hay làm vỡ đồ đi, ai mà quan tâm chứ trời ơi?

 Và còn một cái mà Jin suýt chút nữa là không thể ngờ tới, Kim Namjoon nắm thóp hết những điểm yếu của anh, nghĩa là, cậu ấy nguy hiểm hơn so với cái vẻ bề ngoài ngố tàu kia. Không thể tin được đúng không? Chắc chắn là không rồi. Joon là một người thông minh, điều gì với cậu cũng là có thể, vậy nên bên trong con người thông minh ấy cũng có chút tính toán. Hơn nữa, Joon đối với nghệ thuật là si mê, là yêu thích, và am hiểu. Giờ hãy thử tưởng tượng, những yếu tố ấy quện lại với nhau chẳng phải là chết người rồi hay sao? Nó tạo ra một Kim Namjoon ga lăng, tinh tế, lãng mạn và quan trọng là có sự hiểu biết về tất cả mọi thứ.

 Hoàn hảo!

 "Nghĩ đi nghĩ lại, mày đích thị là đã cứu rỗi cả thế giới đó Jin à", Jin thầm cảm thán. Được một lúc lâu, cậu để ý thấy anh đang dần chìm vào một giấc ngủ sâu nữa mới thở phào rồi nhắm mắt lại.

 Cơn buồn ngủ nặng trĩu đè xuống cả hai, mãi tới 7 giờ sáng mới chịu dứt hẳn!


***


- Cút ra ngoài cho anh!

- Anh... nói sao?

- Không, em, anh... Ra ngoài và đóng cửa lại cho anh đi Namjoon!!

NamJin | AutumnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ