VII - Mưa và Ramyeon

29 6 0
                                    

 Joon vươn tay đóng hết mấy cánh cửa sổ vào. Cậu hì hục chạy tới lấy cuốn sách đang đọc dở rồi ngồi bệt xuống trước cánh cửa hướng ra sân sau, đương nhiên nó vẫn được mở hé một khoảng nhỏ để cậu nghe được rõ tiếng mưa hơn. Lúc trời mới trở gió, mấy cơn gió lạnh ngắt phả vào mặt khiến Jin khó chịu. Anh xách đồ đi vội vào nhà rồi nhờ cậu quản lý đống cửa còn mình thì nấu nướng một chút cho bữa tối

 "đoàng..!!", sau tiếng ồn khủng khiếp ấy là thanh âm của hàng ngàn giọt nước va chạm đất. Có một người bắt đầu nhăn mặt

- Ôi Jin !!

 Namjoon bước vào bếp, cậu không nghĩ anh sẽ bình tĩnh nổi với từng lượt từng lượt sấm chớp đang làm phiền ở ngoài kia. Và đúng thật là linh cảm của Joon rất tốt - anh vừa bị đứt tay trong khi đang thái hành

- Jinie, cậu cầm miếng băng cá nhân và một túi bông trắng, để em phụ anh!

- Không cần đâu Joon. Đợi một chút rồi nó sẽ liền lại thôi

- Anh xem anh còn thở được đều đặn nổi không kia chứ? Ôi Jin, cái thời tiết chết tiệt, nào để em!

 Jin nghiêng nghiêng đầu để nhìn rõ sắc mặt cậu, quả thực là rất lo lắng! Giờ đây anh đã hối hận vì trước đó còn luôn nói sẽ lo được cho Namjoon, nhưng thực tại thì sao? Jin như mất đi lớp màng bảo vệ khi gặp mưa, và người anh đang dựa vào lại chính là một con gấu có thân hình to xụ trong vai là bạn trai anh. Cái này cũng thoải mái quá, nhưng mấy khoảnh khắc Kim Namjoon chăm sóc anh tỉ mỉ như thế thật khó thích nghi. Mọi khi đều là anh đảm nhiệm tất cả mà! Ngoài sắp xếp địa điểm và lịch trình cho cả hai ra thì.. có cái gì là không tới tay Jin đâu?

- Anh đang cảm thấy rất rất rấttt may mắn đấy Joon à

- Dạ

- Thật ra thì, Jin nói tiếp, anh càng lúc càng muốn trân trọng em đó Joonie

- Ồ, vậy sao? Nhưng mà anh... chẳng phải anh chịu yên cho em băng bó vết thương cũng là trân trọng em đó thôi

- Không, Chúa ơi, nó như kiểu anh đang bắt em phục vụ anh vậy

- Trời đất. Anh tại sao lại nghĩ ra được cái đó chứ?!

- Có bao giờ anh muốn em phải sồn lên vì ba thứ nhỏ nhặt như việc anh bị đứt tay chưa? Chỉ cần rửa qua cho máu nó trôi đi là xong mà em

- Oh yah?? Em cảm thấy bản thân sẽ thật ngầu và có ích hơn khi được chăm chút từng li cho anh đấy Jinie. Và em cũng thấy quá ư là vinh dự khi được cầm tay anh nữa

- Thôi nào, Jin khúc khích, em hẳn sẽ được nhận cái vinh dự này cả đời đó em yêu

 Cậu nhếch miệng cười cười, vừa lúc dán xong miếng băng cá nhân một cách cẩn thận. À mà hình như chưa có sát khuẩn thì phải?

- Không sao đâu, anh nhìn vào miếng băng dán, mọi khi anh còn không thèm dùng nó chứ đừng nói là bôi thuốc. Vết đứt nhỏ xíu thôi ấy mà

- Ha. May cho anh là nó nhỏ, bằng không em sẽ tức điên lên mất!

- Và rồi em sẽ làm gì nữa?

NamJin | AutumnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ