XIV - Nhà mẹ: Randomly

23 3 0
                                    

Dường như chẳng có gì không đến một cách thật tùy hứng cả

như chuyến thăm nhà hai nhóc của Namjin ấy.

- Joo...oo..on!

- Argh Jinie anh thật lười luôn đó chứ. Sao lúc nào tới gặp Kookie ta đều mang theo bánh quy hết vậy?

- Cái đầu tiên là anh có đặc quyền từ em mà. Còn bánh quy ấy à, nhóc đó thích thì anh làm thôi. Ẻm ưng cách anh thêm đường nhiều hơn so với công thức trên mạng và cái hậu ngọt ké của nước chanh đường nữa...

- Rồi rồi, em hiểu rồi. Ramyeon, mi ở nhà cẩn thận đó

"..."

- Hehe. Nó không trả lời em luôn kìa. Cơ mà mình bưng nó tới nhà mẹ từ khi nào thế?

- Không phải mẹ muốn gặp con của chúng ta thì em không có ý đó đâu. Sa-Sam phải khiến em điên đầu khi chọn chỗ gửi hôm nọ đấy

- Thế còn nhà dì út?

- Ôi Jin. JiJae và anh của ẻm sẽ bóp cổ chúng mất

- Ừ ha. Mà em làm anh quên mất việc chính rồi. Ta đi thôi chứ?

- Dạ


_Trên xe. hmm.. Paris lúc trời còn nắng sớm_  

"Nhiều khi anh thắc mắc chuyện của chúng mình có phải nhẹ nhàng quá rồi không. Ừm... anh biết là có rất lắm lúc chúng ta cãi lộn và giận nhau vì mấy mảnh tâm sự trong lòng mà chẳng ai hiểu ai cả, nhưng mà - ừm, nhưng mà - em biết đấy... ?"

"..."

"... anh không tự tin anh có thể hiểu em nhất, nhưng mà anh biết em, anh biết tỏng em cả rồi. Em muốn kết hôn với anh lắm đó, anh biết chứ, chỉ là anh cũng yêu em. (Ôi ngại quá) Anh chưa chấp nhận mọi thứ được, tuy rằng, dù rằng (?) anh đã già rồi. Chunie mũi tròn, một vài tháng nữa thôi, anh..."


- Viết gì đó Jin?

- A. Những thứ mà rất lâu sau khi con nó lục lọi thấy và đưa em, em mới biết được

- Ý anh là không bao giờ em..

- Không!! À không... không không... thật ra anh đâu ác vậy... ,Jin lí nhí

- Heh.. thậm chí mình còn chưa tiến quá xa bước hôn môi và hôn cổ. Anh cũng chẳng muốn em mong đợi nữa còn gì?

- Joon!? Vậy là do anh à?

- Em chưa nói mà, chẳng phải chúng quá hiển nhiên ư?

- Này. Em vừa thốt ra những gì anh nghe hết nhé. Mọi ngày em đâu như vậy

- Có lẽ do anh hiểu lầm rồi. Mọi thứ vẫn ổn mà... -hmh?

- Ừ

- Jin, quay mặt qua đây

 Jin quẳng cuốn sổ ra ghế sau cùng với chiếc bút máy. Anh không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa, cho dù có là tiếng Namjoon thở đều đều, hay là tiếng xe ồn ào một cách vô tình đang trực ngay bên ngoài cửa xe.. hay là tiếng tim anh đập mạnh vì vừa nổi giận vô cớ.

 "Tới nơi rồi, Jin" ,Namjoon nhẹ nhàng. Cánh tay cậu mềm mại hơn, có vẻ như là ấm hơn - theo một hướng rất tự nhiên - nắm lấy tay anh đang cầm túi và giỏ đựng quà bánh cho bạn nhóc nhỏ. Tuy biết bản thân cũng chẳng có hứng muốn dỗ dành, rõ là vậy, nhưng cậu xót Jin, xót anh chàng lãng tử của cậu.

- Em thương anh nhất mà

- Ừm, Ramyeon cũng thế!

- ...!??


_Paris với chút khó chịu, thế nào cũng được_

"Tôi không biết nên khóc hay cười nữa vì em ấy lại phá hỏng bữa vui một lần nữa rồi. Tôi vừa nhận được tin nhắn và thư tình từ EunHwa khi.. đang cầm máy ẻm. Ừm. Hai đứa này hài hước thật. Joon có giải thích hết rồi, thế nên tôi cũng chưa việc gì hoảng loạn cả. Thực ra cơn đau nửa đầu chưa hết, nó cứ dai dẳng từ lúc ẻm làm vỡ bát ăn súp của Kookoo tới giờ. Hì.. các em ấy đáng yêu nhỉ?"

"Có thể trông tôi như một tên có tiền sử bệnh án bị trầm cảm nặng khi viết ba cái này liên tục. tôi cũng chẳng để ý?"

"Ngụ ý của em ấy là gì, ẻm nói sẽ luôn ở đây cho dù có hóa thú nữa đi, con người.. không phải là động vật cấp cao đấy thôi? Chết m*... lại vớ vẩn nữa rồi"


_Paris, trăng, Soju thường nhật, và ai đó định gi*t tôi_

"Thật ra có ai đâu, tôi đang tự chuốc tôi say thôi. Đúng. Tôiđangkhócđấy... hic"

"Mà này, tối quá!"


- Jin, em tìm thấy anh rồi.


***

- Con sao thế? Nếu có thể chúng ta sẽ về Hàn sớm

- Để làm gì khi ta chưa muốn ạ?

- Chắc chỉ có mẹ thôi... con chẳng phải nhớ nhà rồi đấy chứ?

- Thôi mà... nơi ấy có bố rồi. Con chưa nhớ bố, con thấy đói nhưng không muốn ăn, là kiểu vậy đấy

- Hmm... tốt thôi, miễn hai đứa thấy nó phù hợp!

***


"Chia tay em nhé. Anh yêu/thích/thương em"

"..."


NamJin | AutumnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ