01. Hè đến rồi!

388 29 1
                                    


Tiếng chuông hết giờ cuối cùng cũng vang lên. Renjun ngả người về phía sau, duỗi vai một cái thật thoải mái. Tiết học cuối cùng của lớp mười một kết thúc rồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng vàng đã phủ đầy trên những tán cây, lấp lánh thả vào đôi mắt như chứa ngàn vì sao của cậu. Renjun không thích mùa hè, đặc biệt không thích cái nóng nực của mùa hè. Chính vì thế mà so với việc đi du lịch đâu đó để khám phá thế giới thì trong thời tiết oi ả này, cậu nghĩ ở trong phòng đóng cửa bật điều hoà, đọc truyện tranh và ngồi vẽ còn thích hơn.

- Này, thẫn thờ ở đấy làm gì đấy. Ông giời con ơi, mọi người về hết rồi tao vẫn còn chờ mày soạn sách vở để về đấy.

Thấy người bạn thân nhỏ nhắn của mình chưa hết ngơ ngẩn sau một giấc ngủ dài trong tiết Hoá cuối cùng, Jaemin thở dài một cái nhẹ mà vò rối tung mái tóc hoe nâu của người bạn nhỏ.

- Hả, à, chờ một phút, à không, ba mươi giây, ba mươi giây.

Renjun giật mình cuống cuồng vừa nói vừa nhét cuốn sổ vẽ đang còn nguệch ngoạc dở dang những nét vẽ mảnh, không rõ hình thù, xách cặp chạy theo người bạn ngọt ngào vừa đi ra chờ cậu ngoài cửa lớp.

Jaemin và Renjun là bạn hàng xóm từ thuở nhỏ, bé đến lớn đều kè kè đi với nhau, chơi với nhau, học với nhau, đây chính là định nghĩa hoàn hảo cho từ "thanh mai trúc mã" nhà người ta. Lúc này, hai thiếu niên, trong bộ đồng phục trắng đã hơi lấm tấm mồ hôi sau lưng, sóng vai nhau đi về trên con đường nhỏ quen thuộc. May mà con đường rợp bóng cây me, nếu không Renjun sẽ ngất mất, thời tiết thực sự quá khó chịu rồi. Jaemin tiện tay, mở chai nước đưa cho Renjun, miệng không ngừng nói.

- Ê mà Renjun này, mẹ tao bảo tao rủ mấy đứa về quê tao chơi hè này cho tao đỡ chán. Bố mẹ tao hè đi chơi hâm nóng tình cảm ở Paris rồi.

- Mấy đứa là cả hai đứa em tao với mày ý hả?

- Ừ, cả Chenle lẫn Jisung luôn, chả lẽ tao bỏ thằng nhóc Jisung ở nhà một mình hay để nó về quê rồi tự kỉ với mấy cây chuối nhà ông bà tao. Bố mẹ tao sẽ "xử" tao luôn mất.

- Để tao về hỏi mẹ tao đã, nhưng mà nếu muốn chắc chắn thì mày bảo mẹ Na nói xin mẹ Huang một câu trước đi.

- Được, để tao bảo mẹ tao.

Hai thiếu niên tạm biệt nhau rồi mỗi đứa đi vào một nhà. Hàng xóm sát vách, cách một bức tường, chính là trải nghiệm vừa mở mắt ra đã thấy nhau, bị mắng gì nhà bên cũng có thể loáng thoáng nghe thấy được. Vui thì vui mà cũng có lúc xấu hổ, ngượng đến tím tái mặt mũi.

Đúng như dự đoán, chỉ cần mẹ Na nói xin mẹ Huang, mẹ Huang sẽ vô cùng hứng khởi mà đuổi hai đứa con trai cưng của mình đi sang nhà bên kia. Renjun và Chenle đứng trước cửa nhà mình, trong tay xách hai vali, khuôn mặt hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mới ba ngày trước còn chào Jaemin ở đây, thế mà giờ đã bị mẹ đuổi sang nhà bên đấy, nhanh như một cơn gió. Chenle tỏ vẻ giận dỗi mà ghé sát mặt mình vào khe cửa nhà hét lớn - âm thanh của cá heo con:

- Mẹ hết thương con rồi, sao mẹ lại tin tưởng giao con cho hai ông anh hung dữ này chứ.

- Có Jisung đi cùng đấy.

- À thế thì được ạ. Hihi, con yêu mẹ. Con chào mẹ, con đi đây, con biết mẹ sẽ nhớ con lắm.

- Thôi hai đứa đi nhanh lên đi, nhớ cẩn thận nhé, có gì gọi điện cho bố mẹ.

Mẹ Huang từ trong nhà nói vọng ra, đúng là cách âm ở khu chung cư này thực sự cần cải thiện mà. Renjun thở dài, lắc lắc đầu, túm áo đứa em nghịch ngợm của mình đi xuống tầng một chờ gia đình bác Na. Vừa dợm bước chân tính bước xuống bậc cầu thang thì Renjun chợt nghe tiếng mở cửa sau lưng. Cả hai đứa nhỏ quay lại nhìn, à, thì ra là Na Jaemin.

- Tính đi đâu đấy, vào trong này tí đã rồi đi một thể.


Thế là hai bạn nhỏ lục đục kéo nhau, kéo thêm cả hai chiếc vali to đùng theo bước Jaemin đi vào nhà hàng xóm. Vừa bước vào, Renjun đã cảm thấy chóng mặt, đi về quê hay đi châu Âu dài ngày mà nhiều đồ vậy. Vừa nghe mẹ Na dặn dò, vừa ong ong đầu, hai bạn nhỏ họ Zhong, họ Huang nhà mình nhìn nhau rồi nhìn lại đống đồ mà thừ người ra.

- Bốn đứa nhớ nhé, đây phần đồ này là của bác Lee, cái này của bác Jung, cái này là của dì Park,...

- Bác Lee là bác Lee nào ý mẹ nhỉ?

Na Jaemin nhăn mặt tỏ vẻ suy nghĩ, thực sự cậu không nhớ ra người bác này là người bác nào trong số năm, sáu bác Lee trong làng.

- Bác "quán ăn tạp hoá" đầu làng ấy. Bác Ten Lee, bác Johnny đấy.

- À à con nhớ rồi, hai bác có thằng nhóc Lee Donghyuck đấy đúng không mẹ nhỉ?

- Ừ đúng rồi, nghe bảo hè năm nay thằng nhỏ cũng về, còn mang theo một thằng bạn nữa về chơi hè cùng. Có gì qua đấy rủ hai bạn đi chơi cho vui.

- Thôi thân gì mấy đâu mà chơi bời mẹ, bảo chơi với con Leon ngoài quán của bác Lee con còn thân hơn.


Cuối cùng, ba bạn nhỏ cúi đầu chào bố mẹ Na, nặng nhọc vác vali cùng đống quà biếu xuống tầng chờ xe chở qua ga tàu. Huang Renjun, lần đầu sau 16 năm nhốt mình trong nhà suốt mùa hè, đi ra ngoài trời chơi hè, đang cảm thấy hơi hối hận với quyết định của mình (thực ra là của mẹ Huang) vì cái thời tiết muốn nổi cáu này.

- Lee Donghyuck là ai đấy, nãy thấy mày với mẹ đề cập đến.

- Thằng nhỏ hàng xóm, con bác Lee đầu làng.

- Nghe tên hay phết!

- Tên ở nhà của nó còn hay hơn, Chanie, Haechanie - fullsun.


Renjun ậm ừ gật đầu đồng tình lầm bầm "Haechanie" trong miệng, đúng lúc ấy xe cũng đến đón bốn bạn nhỏ, mở đầu cho một mùa hè đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của các bạn. Hương mùa hè đã đậu trên từng tán cây, trên bậc cửa sổ, theo từng bánh xe, bước chân các bạn nhỏ. Nhưng hương mùa hè năm nay lạ lắm, hương của những ngọt ngào thanh mát chớm nở. 

[hyuckren] hương mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ