Lúc này, còn mỗi hai người, Renjun bỗng cảm thấy ngại ngùng lạ, rõ ràng trong lòng có vạn điều muốn tâm tình, đến cuối cùng, khi chỉ còn hai người rồi, một từ cũng chẳng thể nói ra. Im lặng, Renjun khẽ thấy quanh quẩn xung quanh hương chanh leo thanh mát ngọt ngào mà quay sang bên cạnh lén nhìn trộm một cái. Haechan cũng tự dưng mà trong lòng dâng lên bối rối, bao điều suy tư muốn nói cũng bỗng chốc tiêu tan, chẳng biết nên nói gì, nghiêng đầu quay qua.
Và rồi, trên mái nhà, dưới bầu trời sao, thế gian có một Huang Renjun đang chăm chú ngắm trăng, và một Lee Haechan đang chăm chú ngắm Huang Renjun.
Renjun chợt quay ra, dưới ánh trăng, ánh sao mờ cũng vẫn thấy rõ được gương mặt đã vương chút nắng hồng bên hai gò má.
- Ừm... tớ tặng quà sinh nhật cho cậu bây giờ luôn có được không?
Haechan bật cười, câu hỏi này phải chăng đã đáng yêu quá mức cho phép rồi hay sao?
- Sao lại không được, Lee Haechan đã không đồng ý với Huang Renjun bao giờ đâu.
- Mới hôm qua tớ mới biết nay sinh nhật cậu nên tớ không chuẩn bị được gì nhiều. Tớ cũng không biết cậu thích gì để tặng, nên là....
Thấy Renjun ngập ngừng một lúc, khuôn mặt bối rối lộ rõ, Haechan liền tiếp lời cho người trước mặt:
- Chỉ cần là cậu tặng, thì dù là gì tớ cũng thích, không phải chỉ thích mà còn là cực cực thích.
Renjun nghe Haechan nói vậy, cũng phần nào yên tâm hơn, tự tin mà lấy trong chiếc túi tote trắng nãy giờ cậu ôm khư khư trong lòng một bức vẽ kèm theo một chiếc phong bao xinh xắn được trang trí bằng những sticker rất chỉn chu.
Trên bức vẽ khổ a5 ấy, Haechan nhìn thấy bản thân mình đang nở một nụ cười rất ngọt ngào, ánh mắt cũng dịu dàng, thậm chí còn rõ cả tia hạnh phúc, và đằng sau là ánh nắng chiếu toả rực rỡ của mùa hè. Đúng, Renjun đã vẽ cậu theo bức ảnh mà Renjun chụp hôm qua tại bãi biển. Nhìn bức vẽ thôi, Haechan cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh bạn nhỏ ngồi ở sau cửa sổ đầy nắng, leng keng tiếng chuông gió mà đôi tay mềm mại, nhỏ nhắn kia cầm bút chì phác lên trang giấy trắng thế nào. Renjun vẽ rất đẹp, Haechan thực sự phải cảm thán điều ấy, nhưng lại càng đẹp hơn trong mắt cậu vì đây là bức vẽ Renjun đã rất mất công để vẽ tặng sinh nhật, bằng tất cả tấm lòng. Renjun dương đôi mắt to tròn của mình mà hồi hộp nhìn Haechan: liệu cậu ấy sẽ thích món quà của mình chứ, cậu ấy sẽ không chê mình vẽ xấu chứ, không phải cậu ấy sẽ bảo món quà rẻ tiền quá chứ? Haechan ngước lên mà thầm cười bạn nhỏ, thực sự cậu ấy lo lắng đến vậy sao.
- Tớ thực sự rất rất thích món quà này. Junie của tớ vẽ đẹp lắm ấy.
- Thật không? Cậu không chê nó chứ?
- Không hề, tớ cực thích món quà này ấy, món quà này là vô giá với tớ.
Haechan cười mà ôm bức tranh vào lòng nâng niu. Renjun thấy vậy thích lắm, tủm tỉm hạnh phúc mãi.
- À, thiệp để khi nào tớ về nhà hẵng đọc nhé.
Renjun ngại ngùng nói rồi quay đi, Haechan gật gật đầu mà khắc sâu vào tim hình ảnh bạn nhỏ ngại ngùng đáng yêu vừa rồi.
Cứ như thế hai thiếu niên ngồi bên nhau, hoà cùng gió và ánh trăng sao, văng vẳng mà ngân nga cùng nhau những giai điệu ballad nhẹ nhàng, ngọt ngào dâng lên khắp không gian.
Còn ở dưới, ba bạn nhỏ Jaemin, Jisung, Jeno đi lấy quà về, bỗng nghe trong gió có tiếng hát lờ mờ, nhè nhẹ, bỗng rùng mình mà ba chân bốn cẳng mau chóng kéo nhau chạy vào nhà đóng cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyuckren] hương mùa hè
FanfictionVà rồi, trên mái nhà, dưới bầu trời sao, thế gian có một Huang Renjun đang chăm chú ngắm trăng, và một Lee Haechan đang chăm chú ngắm Huang Renjun. _windymiri_ truyện này tớ lấy cảm hứng từ bài "Hương mùa hè" nên nếu mọi người nghe bài này có thể th...