11. Ước hẹn mùa hè

114 20 1
                                    

Renjun thở dài nhìn lịch trên tường, chỉ còn nốt ngày hôm nay nữa thôi, đến ngày mai, cậu sẽ về thành phố, sẽ trở về với guồng quay của học tập và cuộc sống, bỏ lại mùa hè yên ả phía sau lưng. Cậu với tay lấy chiếc máy ảnh film vẫn luôn mang theo bên mình từ những ngày đầu đến đây tới tận bây giờ. Đôi tay nhỏ ấn xem từng bức ảnh, hành trình ba tuần ngắn ngủi. Ba tuần, nghe cũng lâu đấy chứ, cũng gần đến một tháng, thế mà giờ đây lại thoáng qua trong chớp mắt, khiến Renjun mới chỉ nhấp nhẹ được chút ít hương mùa hè. Tấm ảnh khi lần đầu cậu thấy quán ăn tạp hoá, tấm ảnh Leon, Louis dụi đầu vào vòng tay cậu, tấm ảnh bóng lưng người con trai mặc áo phông trắng tạp dề đen đang bận rộn xếp đồ. Renjun khẽ bật cười, mấy tấm ảnh này cậu chụp trong vô thức à, sao toàn thấy Lee Haechan thế này? Cậu ngắm tấm ảnh của cả sáu người. Đây là tấm ảnh duy nhất mà Renjun chụp chung với Haechan. Cậu nhìn kĩ, lúc đó, đằng sau là hoàng hôn, còn thu về ánh nhìn Haechan là khuôn mặt cậu cười, thu vào đôi mắt trìu mến của Jisung, tất thảy đều là một Chenle đang rạng rỡ nhìn Jisung, và Jaemin, Jeno, hai bàn tay nắm lấy nhau đầy ngọt ngào, ấm áp. Tất cả đều hiện lên với tất cả những gì chân thực nhất trong trái tim, và đều thật vui vẻ, rạng rỡ.

Điện thoại Renjun rung lên mấy tiếng, kéo cậu trở về hiện tại.

- Junie này, cậu đang ở đâu thế?

- Tớ đang ở nhà ông bà Na thôi, có chuyện gì à.

- Cậu ra ngoài cửa đi, tớ đang ở ngoài rồi.

Là Lee Haechan, là người trong lòng Huang Renjun và cũng là người đặt Huang Renjun trong lòng.

- Có cần tớ gọi cả bọn nhỏ đang rúc trong phòng chơi game không?

- Không cần đâu, tớ muốn dẫn riêng cậu đến chỗ này cơ.

Renjun dập máy, chạy nhanh ra ngoài cửa. Hoa giấy bắt đầu rụng đầy trước cổng nhà, và Haechan thì đang cúi xem những vụn hoa giấy lẻ tẻ. Renjun ngơ ra một chút, Haechan hôm nay vẫn mặc áo phông trắng và khoác sơ mi ra ngoài như bình thường thôi, nhưng hôm nay lại xao xuyến hơn gấp nhiều lần. Hay do hiệu ứng của vụn hoa giấy nhỉ?

- Chanie!

Haechan giật mình nhìn lên, cố giữ lại khoảnh khắc Renjun đứng trước mặt, ngay trước mặt mình chứ không phải một nơi nào khác.

- Cậu tính dẫn mình đi đâu thế.

Renjun chạy lại chỗ Haechan, vui vẻ hỏi.

- Tớ sẽ dẫn Junie đến một chỗ gần làng mình, cực kỳ đẹp mà tớ nghĩ Junie sẽ thích.


Haechan đèo Renjun trên chiếc xe đạp cũ mà mỗi sáng cậu vẫn hay dùng để đi lên quán ăn tạp hoá. Trời hôm nay không nắng lắm, có lẽ vài ngày nữa sẽ đổ mưa, nên trời ủ rũ hẳn. Renjun ngồi đằng sau, bám nhẹ lấy vạt áo sơ mi của Haechan, yên bình ngắm cảnh thiên nhiên làng quê này. Renjun không muốn bỏ sót hình ảnh nào, từ chú chim chuyền, hay lá me khẽ rơi nhẹ, hay hình ảnh trong nhà, những ông bà, những cô bác, và cả lũ trẻ con đang sinh hoạt yên ả.

Haechan chở Renjun đến ngọn đồi nhỏ, cách làng có 1 kilomet. Ở đây có một cái cây to lắm, to hơn cả cây cổ thụ ở quán ăn tạp hoá. Ở phía dưới lại có ghế đá để ngồi vừa tâm tình, vừa ngắm nhìn hai ngôi làng nằm sát cạnh nhau. Hai người ngồi ghế đá, im lặng nghe gió thoảng mà nhìn nơi xa xăm.

- Chanie này, tại sao một nơi đẹp thế này mà không có ai lên vậy?

- Các bác giờ này đang ở chợ, hoặc không cũng sẽ đang ở tỉnh trung tâm làm việc đến tối. Ông bà để leo lên đồi này quả thực, không đơn giản. Còn lũ trẻ trong làng giờ này vẫn chưa dậy đâu. Tầm chiều chiều một chút ở đây sẽ đông đúc hơn đấy.

Cả hai lại rơi vào im lặng, lần nào cũng vậy, nhưng lúc này, là hai người đang tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ được bên cạnh nhau. Renjun hít một hơi thật sâu, như muốn thu hết không khí trong lành trên này vào trong mình. Cậu thấy hương chanh leo ngọt ngào của Haechan, mùi hương khiến cậu không ngừng xao xuyến. Renjun thích cảm giác này, bình yên bên người mình thích, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên.

- Ngày mai cậu sẽ lên thành phố à.

- Ừm, ngày mai bọn tớ lên rồi. Khi nào cậu lên?

- Cuối tháng 7 tớ lên.

Haechan nhìn sang Renjun đang rạng rỡ ngắm tán cây to trên đầu. Từ ngày gặp mặt, không biết đã bao nhiêu lần Haechan nhìn Renjun từ góc này. Một Renjun mộng mơ và yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên, một Renjun với đôi mắt đẹp lấp lánh, một Renjun với sống mũi cao và nụ cười rạng rỡ như mùa hạ. Tất cả sẽ là nỗi nhớ vĩnh viễn cho Haechan mất, vì cậu cứ mê mẩn mà ngắm mãi, cũng không để ý người kia đã quay sang mình từ lúc nào.

- Mặt tớ dính gì sao?

- Ừm, dính sự đáng yêu.

- Cậu thực sự muốn thử bị tớ kẹp cổ à.

Nói rồi cả hai cùng cười. Đứng trước Huang Renjun, thế nào Lee Haechan cũng sẽ chịu thua trước thôi.

Haechan thu dần lại nụ cười, nhẹ nhàng nhìn Renjun:

- Tớ đọc lá thư rồi. trong thư còn có cả ảnh cậu chụp tớ ở biển, ảnh cậu trong mắt tớ....

Nghe đến thư, Renjun bỗng ngại ngùng mà tai đỏ dần lên. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra ngoài mặt bình tĩnh mà ngắm nhìn tán lá rộng, "ừm" một tiếng.

- Tớ đã rất vui, vì trong ước mơ của cậu, thì ra cũng có tớ. Và còn lời cuối thư nữa, lời hẹn ước. Cậu móc tay với tớ đi, coi như một lời hứa.

Renjun quay ra, vui vẻ đáp: "Được", rồi giơ ngón út bé xíu của mình, móc ngoéo vào ngón út thuôn dài của Haechan. Haechan kéo nhẹ Renjun về phía mình, đặt một chiếc thơm phớt vội nhẹ nhàng lên môi Renjun.

- Đóng dấu!

Renjun vẫn chưa kịp hoàn hồn, cậu thấy trên môi mình, và cả xung quanh mình, hương chanh leo ngọt ngào vẫn còn lưu hương, chưa tan hết. Tim cậu lúc này đập nhanh vô cùng, nhanh đến mức không thể kiểm soát nổi. Renjun nhìn qua Haechan, mặc dù là người chủ động nhưng Haechan cũng ngại ngùng mà quay đi nhìn khung cảnh làng xá, tai đỏ dựng lên. Renjun chợt thấy Haechan vừa đáng yêu, lại vừa đẹp quá: làn nắng vương nhẹ lên tóc mây mềm, ánh lên màu nâu đậm, và gió mát thơm lướt qua đôi bàn tay thuôn dài ấy, khiến Renjun mong được nắm chặt lấy một lần.

- Dù gì tớ với cậu cũng có số nhau mà, nếu khi nào cần nói chuyện, vẫn có thể gọi cho tớ. Chúng ta sẽ cùng cố gắng, phải không?

- Ừm! Chắc chắn là thế.

Renjun đáp, cả hai nhìn nhau, nở một nụ cười dịu dàng mà an tâm nhất trong cuộc đời.

[hyuckren] hương mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ