04. Cơm nhà

152 27 0
                                    


Nhà ông bà Jaemin ở cuối làng, là một ngôi nhà rộng rãi, khang trang với vườn cây nho nhỏ đủ loại hoa trái. Cổng vào giăng một vòm hoa giấy đẹp như cổ tích, khiến Renjun, Chenle mê mẩn giơ máy film cũ của mình lên chụp mấy cái liền. Bà Na xởi lởi chạy ra đón các cháu lâu ngày mới về nhà, ông Na nằm trên võng cười sảng khoái chào mà hỏi han. Bốn thiếu niên về đến nhà, người cũng đã đầm đìa mồ hôi nhớp nháp, liền tranh nhau dùng hai phòng tắm, từ ngoài hiên nhà, ông bà cũng nghe rõ được tiếng cãi nhau tranh giành chí choé của mấy cậu trai mới lớn, át hẳn tiếng quạt sắt cổ kêu "ru ru" bên cạnh. Lúc sau, Jaemin, Jisung mếu máo ôm quần áo mới ra ngoài hiên mách ông bà bị cướp hai nhà vệ sinh.

Sạch sẽ rồi bốn đứa bắt đầu vào phòng bật điều hoà nằm ườn, im ắng mà thiu thiu vào giấc. Chưa được bao lâu thì từ ngoài mùi đồ ăn thơm nức đã sực vào phòng, đánh thức từng chiếc bụng đang sôi lên cồn cào.

- Jaemin, Jisung, Renjun, Chenle ra ăn đi nào, đến giờ ăn rồi.

Cả bốn không hẹn mà chạy xộc ra ngoài, tóc tai bù xù, khuôn mặt nửa ngái ngủ vừa háo hức được ăn ngon, dẫn đầu đoàn tất nhiên là bạn Renjun.

- Ơ sao mày lại ở đây.

Jaemin ngó đầu từ phía sau một Renjun đang sững sờ, cứng đơ cả người. Haechan nhìn bộ dạng bốn người bạn kia mà chỉ biết cười. Nhưng dù thế nào Haechan vẫn phải công nhận: tóc có rối, mặt có ngơ ngác thì Renjun vẫn đáng yêu kinh khủng, thậm chí có khi còn đáng yêu hơn.

- Lần nào về tao cũng qua đây ăn tất cả các trưa mà. Thôi ra ăn đi, muộn lắm rồi.

Haechan xếp bát đũa, giục mấy bạn nhỏ đang ngơ ngác đứng dồn thành cục ở cửa phòng. Renjun giật mình chạy ra bàn ăn, ngồi tạm vào một cái ghế, hồn vẫn chưa hoàn hết. Haechan chỉ biết nhìn theo mà cười nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Renjun. Ba đứa nhỏ còn lại cũng nhanh chóng yên vị chỗ ngồi, ngoan ngoãn mời ông bà ăn.

- Cháu chào mọi người!

- A Jeno đấy à, vào nhanh ăn đi cháu.

- Uây đẹp thế!

Jaemin tròn mắt thầm cảm thán, Jeno vội vàng ngồi vào chỗ giữa bà và Jaemin. Jaemin đảo mắt nhìn Haechan mong muốn chạm ánh mắt người bạn thuở nhỏ kia để ra hiệu. Vừa đưa mắt cậu đã thấy hối hận: thằng nhóc kia mắt chỉ nhìn đĩa đồ ăn hoặc Huang Renjun, đúng là không có tiền đồ.

- Món này bà làm ngon cực, Junie ăn thử nè.

Haechan nhẹ nhàng gắp miếng thịt vào bát Renjun, Jaemin chỉ tặc lưỡi: không biết bà mình hay bà nó mà làm thấy ghê vậy, mà cũng kì, gì mà vừa quen nhau đã Junie, Chanie ngọt xớt. Rồi không ai gắp thịt cho mình luôn, đành tự gắp vậy. Ủa thịt đâu ra đây - Na Jaemin nhìn lại vào bát tự dưng thấy miếng thịt từ trên trời rơi xuống. Cậu quay qua hai bên nhìn, rồi nhìn lại miếng thịt, huých vai cậu em Jisung đang ngồi bên cạnh

- Này, mày thương anh quá nên gắp anh miếng thịt à?

- Anh hâm à, ai rảnh đâu, em chỉ gắp cho Lele thôi. Lele thích món này, cậu ăn đi nè.

Jaemin quay sang hướng còn lại rồi vội vàng thu mắt về, cúi đầu ăn miếng thịt. Chắc là bà thôi, chắc chắn không phải tên tóc xanh đang ngồi gặm sườn kia đâu, nhất quyết không phải. Jeno giả vờ bình tĩnh, nhân lúc con mèo tóc nâu kia đang cúi gằm mặt ăn miếng thịt suy nghĩ, liền lén nhìn: may mà cậu ấy không phát hiện ra.

Mọi hành động nhỏ của lũ trẻ đều không qua được cặp kính của hai ông bà. Ông bà Na chỉ khẽ nhìn nhau cười, tuổi trẻ đúng là thích thật.

[hyuckren] hương mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ